9

267 41 1
                                    


Trương Nghệ Hưng bị người kia quấy rối đến nửa đêm mới ngủ, vốn là muốn dậy thật sớm nhưng tiếc rằng cậu nằm đến chín giờ sáng mới tỉnh.

Đầu óc tỉnh táo nhắc nhở Trương Nghệ Hưng hôm nay còn có chuyện quan  trọng phải làm, cho nên rời giường trong chớp mắt, Trương Nghệ Hưng tăng tốc  rửa mặt ăn sáng. Không đến hai mươi phút Trương Nghệ Hưng đã hoàn thành tốt tất cả, ngáp một cái, cậu đoan chính ngồi trước máy vi tính.

Đang chuẩn bị giơ tay bắt đầu làm chính sự,  chợt điện thoại ở bên kia reo lên. Trương Nghệ Hưng không cần nhìn cũng biết là ai, bởi vì ép mình cài  "Ngôi sao nhỏ"  trẻ con này làm nhạc chuông trừ người kia ra, cậu thật khó tìm được người thứ hai sẽ làm như vậy.

"Alô, gì thế." Trương Nghệ Hưng một bên tiếp điện thoại, một bên làm sơ yếu lý lịch của mình.

" Ngủ dậy rồi à?"

 " Ngô Thế Huân, anh gọi lúc chín rưỡi chỉ để hỏi chuyện này?"

" Ồ, tối hôm qua làm em như vậy tôi cho là em phải ngủ đến trưa cơ...''Ở đầu bên kia, giọng nói trầm thấp của người đàn ông thoát ra ý trêu chọc.

" Ngô Thế Huân!" Cậu ghét nhất điểm này của Ngô Thế Huân, động chút là miệng đầy lời khốn kiếp.

" Được được được, nói việc chính này " Giọng hắn dừng một chút: " Hôm nay đừng đi đâu cả, buổi tối ra ngoài ăn với tôi."

" Đi dự tiệc à?" Trương Nghệ Hưng gần như phản ứng theo bản năng.

 " Không phải tiệc." Hắn phủ nhận lời cậu.

 " Hả?"

Không phải tiệc? Câu này khiến Trương Nghệ Hưng kinh ngạc, cẩn thận nhớ lại trong hai năm nay, cậu và Ngô Thế Huân trừ cần thiết ăn xã giao bên ngoài thì gần như đều ăn ở nhà, thật ra mấy lần Trương Nghệ Hưng cũng nói qua muốn ăn ở ngoài nhưng không biết sao Ngô Thế Huân đều kiên quyết không đồng ý, sau đó Trương Nghệ Hưng nghĩ, đành vậy, làm gì có nhà ai cưới một 'chàng dâu' về rồi còn sẵn sàng ngày ngày mang ra ngoài ăn cơm nữa.

Nghĩ tới đây Trương Nghệ Hưng bĩu môi một cái.

" Chờ ở nhà, tôi tan làm sẽ về đón em.''

 " Ừm được rồi." Trương Nghệ Hưng suy đi nghĩ lại cảm thấy mình căn bản không có lập trường cự tuyệt, huống chi tối hôm qua còn nén nỗi áy náy lòng xuống, chẳng nghĩ gì lập tức đồng ý.

Cúp điện thoại, tiếp tục tiến hành việc đại sự của mình...tìm việc làm.

Mà ở đầu bên kia Ngô Thế Huân vừa cúp điện thoại, trong chớp mắt lại nhập một dãy số.

" Xán Liệt, phòng ăn đặt xong chưa? ... Được ...đến lúc đó tôi sẽ đưa Trương Nghệ Hưng tới... "

 " À... đây không phải bù cho em ấy một ngày kỷ niệm đâu."

❤❤❤❤❤❤

Đối với người như Trương Nghệ Hưng mà nói, đồ nhất định phải cầm chắc trong tay mới an lòng.

Không phải hôn nhân, thì là công việc.Đương nhiên không thể nào là hôn nhân, cho nên công việc đối với Trương Nghệ Hưng mà nói tất nhiên là thứ quan trọng nhất.Cho nên cậu mới thất nghiệp một ngày lại bắt đầu tích cực tìm việc làm.Cậu quá cần cảm giác an toàn kia.

Đang vui mừng vì đã làm xong sơ yếu lý lịch, trong đầu Trương Nghệ Hưng chợt nhớ tới cái gì, cậu đứng lên đến cạnh bàn đọc sách mở balo của mình ra, rút từ túi ra một tấm danh thiếp.

 Trương Nghệ Hưng,  sao mày lại quên mất cái này!

Trước đây không lâu cậu đã nhận được danh thiếp này, bởi cậu trong giới coi như có chút tên tuổi nên thỉnh thoảng có tham gia những buổi tiệc tùng tụ họp ở công ty, hôm đó Big3 (3 công ty lớn) tụ họp, Trương Nghệ Hưng bất ngờ nhận được danh thiếp từ một công ty danh tiếng khác, đơn giản mà nói, vị kia giám đốc kia đánh giá cao tài năng của cậu, hy vọng cậu có thể gia nhập công ty đó.

Dĩ nhiên, bạn học Trương của chúng ta lúc ấy không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối. Cũng là khi đó, cậu thuận tay nhét danh thiếp vào trong balo.

Đây đúng là ông trời đang giúp cậu.

Nhanh chóng nhập dãy số trên danh thiếp, Trương Nghệ Hưng vô tình có chút khẩn trương, lâu như vậy rồi không biết đối phương còn nhớ mình không? Sau một hồi điện thoại đã có người nhận, Trương Nghệ Hưng hỏi dò.

" Xin hỏi ngài là ..." nhanh chóng liếc một cái tên trên danh thiếp, "Lý Tú Mãn ( Lee Soo Man đó) , Lý tổng phải không?"

" Là tôi."

" À, là như vầy, tôi là Trương Nghệ Hưng, ngài còn nhớ không?"

" Ồ dĩ nhiên, producer Trương, chuyện lần trước tôi nói với cậu đã cân nhắc chưa? Nghe nói cậu mới từ chức "

" Không nghĩ tới Lý tổng còn nhớ, tôi là vì chuyện kia mới gọi điện thoại tới."

" Tôi không dài dòng nữa, nếu như producer Trương muốn vào công ty chúng tôi, tôi nhất định sẽ không để cậu thiệt thòi." Chắc chắn Trương Nghệ Hưng có ý định này, Lý Tú Mãn lập tức cam kết.

" Tôi không có nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng có một nơi làm việc tốt là được." Thấy thái độ đối phương như vậy, Trương Nghệ Hưng dần buông tâm tình xuống.

" Ừm ... như vậy không được, bây giờ tôi đang ở công ty, nếu cậu rảnh thì hãy tới một chuyến, chúng ta gặp mặt nói chuyện vẫn hơn."

" Vâng, được rồi."

Cúp điện thoại, Trương Nghệ Hưng nhanh nhẹn thay quần áo xong rồi đi ra cửa, trong nháy mắt chợt nhớ lời dặn dò của người nào đó, Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhìn thời gian, cách giờ hẹn với  Ngô Thế Huân còn sớm, chạy về chắc vẫn kịp.

Không suy nghĩ nhiều, bạn học Trương tâm tình rất tốt ngồi lên xe hướng tới mục tiêu.

================
Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lc edit nhng chương tiếp theo nhé \^_^/

[HunLay] Nguyện ý || LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ