4

318 45 10
                                    


Ngô Thế Huân đưa tay vén tóc mái của Trương Nghệ Hưng để có thể nhìn rõ khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng này.

Trước giờ Trương Nghệ Hưng ngủ không sâu, nhưng vì bị người nào đó bắt nạt một đêm, cơ thể kiệt sức chìm vào giấc ngủ, lúc Ngô Thế Huân lau dọn, cậu mơ màng lầm bầm một câu "Khốn nạn".

 Ngô Thế Huân mượn ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ tỉ mỉ quan sát Trương Nghệ Hưng ngủ say.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng dùng ngón tay men theo theo đường nét ngũ quan trên mặt Trương Nghệ Hưng. Tại sao lại có người đẹp như vậy, hắn tự hỏi.

Hai năm ngày đêm chung sống để cho những đường nét này càng trở nên quen thuộc, hắn quen thuộc đôi môi căng mọng mình đã thưởng thức qua trăm ngàn lần, môi Trương Nghệ Hưng mềm mại khiến cho người ta có cảm giác ấm áp không muốn rời đi.

Nhưng cũng trong khoảng thời gian ấy, điều quen thuộc hơn cả chính là đôi mắt luôn mang các loại ưu tư nhìn hắn của Trương Nghệ Hưng.

Nhớ khi mới đưa người kia về nhà, Trương Nghệ Hưng lúc nào cũng đầy cảnh giác với hắn, giống như con chó nhỏ đột nhiên phải rời xa chủ nhân tới một nơi xa lạ vậy, cho dù Ngô Thế Huân trêu đùa hay chỉ muốn chân tâm thật ý đối tốt với cậu, Trương Nghệ Hưng đều co rúm người lại, đôi mắt đẹp phòng bị nhìn hắn.

Buổi tối, Ngô Thế Huân thoải mái ôm cậu xem phim, Trương Nghệ Hưng luôn cố chấp quay đầu đi chỗ khác, cũng không quan tâm nội dung trên tivi, cơ thể cứng ngắc, trong mắt đầy sự khó chịu và chán ghét.

Đêm khuya, Ngô Thế Huân đè cậu trên giường giở trò xấu xa, Trương Nghệ Hưng không phản kháng được chỉ có thể vùi mặt vào tấm chăn mềm mại, mờ mịt và uất ức phủ lên đôi mắt đỏ ngầu.

Buổi sớm, Ngô Thế Huân hoặc dịu dàng hoặc bá đạo hôn cậu đến tỉnh, Trương Nghệ Hưng hé ra mí mắt nặng trĩu, trong miệng hừ hừ vì bất mãn, khó khăn mở mắt nhìn Ngô Thế Huân rạng rỡ.

Nhưng bất kể lúc nào Ngô Thế Huân cũng cảm thấy đôi mắt này rất đẹp, lúc sợ hắn, thỉnh thoảng lệ thuộc vào hắn, lạnh lùng nhìn hắn, thậm chí là chán ghét nhìn hắn, nó đều đẹp như vậy.

Cho nên Ngô Thế Huân biết rõ ý nghĩa của Trương Nghệ Hưng với mình, hắn nên cảm ơn trời xanh đã tồn tại.

 ❤❤❤❤❤❤

Sáng sớm hôm sau, Ngô Thế Huân tỉnh lại từ một giấc mơ đẹp.

Trong mơ, Trương Nghệ Hưng ngồi dựa vào chân hắn, chăm chú viết một ca khúc mới, thừa dịp cậu không để ý hắn đưa tay đoạt lấy, đầu tiên đối phương ngơ ngác nhìn, sau đó vừa mỉm cười nói "Anh làm gì đấy", vừa muốn lấy lại bản nhạc.

Hắn xấu xa lùi vào trong ghế, Trương Nghệ Hưng sốt ruột cũng di chuyển theo, một tay chống trên bả vai hắn một tay cố gắng lấy lại đồ, bỗng nhiên Ngô Thế Huân  nằm xuống khiến Trương Nghệ Hưng mất điểm chống đỡ lập tức ngã, chớp mắt cả người cậu đã nằm trên thân hắn, thuần thục ôm lấy eo nhỏ của Trương Nghệ Hưng, xoay mình đem người kia đặt ở ...

Ngô Thế Huân chợt mở mắt ra, đưa tay sờ vị trí bên cạnh đã trống không.

Ngô Thế Huân mắt lim dim buồn ngủ xoa trán, hắn thầm chửi tại sao cuộc sống sau khi kết hôn so với trước kia còn bất mãn hơn!

Cầm điện thoại di động ở đầu giường, thời gian hiện thị mới bảy giờ sáng.

Sao thể lực em ấy lại tốt như vậy?

Để lại điện thoại, Ngô Thế Huân thấy đầu giường có mảnh giấy nhắn, chữ viết xinh đẹp của Trương Nghệ Hưng hiện lên trước mắt:

Công ty có việc gấp, hôm nay không về.

Là một người chỉ cần nhìn người khác ăn cơm cũng hiểu rõ tâm tư người ta, dĩ nhiên Ngô Thế Huân biết  Trương Nghệ Hưng thường dùng mánh khóe, hắn cũng biết rõ, hai năm qua Trương Nghệ Hưng căn bản không xem hắn ra gì.

 Những người đã mất mọi thứ sẽ quen luôn với việc trốn tránh thứ khác. Trương Nghệ Hưng là một đại diện điển hình.

Nhìn tờ giấy trầm mặc một hồi, Ngô Thế Huân siết chặt lấy lời nhắn ngắn ngủi kia.

Vận mệnh quanh quẩn tôi vẫn thích em, đây là thất bại của tôi, không liên quan đến em...

            ❤❤❤❤❤❤





=====================================

Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lc edit nhng chương tiếp theo nhé \^_^/

[HunLay] Nguyện ý || LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ