7

288 47 2
                                    


Trương Nghệ Hưng nghe vậy bỗng nhiên nghẹn giọng.

Trương Nghệ Hưng, em đang lo lắng cho tôi sao.

Mình ...lo cho hắn?Làm sao có thể! Mình sao có thể lo lắng cho Ngô Thế Huân được !

Ngay từ khi phải chấp nhận người đàn ông  mang cho mình tất cả những tai họa, thì  trong lòng cậu đã phán  tử hình mối quan hệ này.Mình và Ngô Thế Huân không có cách nào là quan hệ tình yêu.Nhưng một khắc trước, nỗi lo lắng trong lòng kia không thể tìm ra lý do để giải thích.

Trương Nghệ Hưng ...mày như thế là sao...

 ❤❤❤❤❤❤

Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng yên lặng lại cảm thấy vui vẻ khó hiểu. Em ấy không phản bác lời của mình! Phải biết bình thường Trương Nghệ Hưng sẽ lập tức bác lại kiểu nói này, hơn nữa còn giết mình không chừa manh giáp.

Mà hôm nay em ấy không phản bác bất kỳ lời nào? !

Ngô tiên sinh thích nhưng chỉ có thể nhịn, âm thầm thu lại lời nói ở khóe môi, khống chế ngữ khí trở nên bình tĩnh.

" Ăn cơm chưa?"

Nội tâm Trương Nghệ Hưng đang vô cùng hỗn loạn nghe vậy đầu liền trống rỗng, theo bản năng trả lời thật: " Chưa... "

Nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng: "A! ...cái gì đó ... không ...tôi ăn... "

Vừa dứt lời Trương Nghệ Hưng lập tức mẫn cảm được hơi nóng trên cổ, người nọ giống như trừng phạt mình, bỗng nhiên xít lại thổi khí lên cổ cậu.

" Xì, Trương Nghệ Hưng, nói dối cũng phải có cách biết chưa."

Trương Nghệ Hưng liều mạng tránh hơi nóng ở cổ, nhưng đã bị đối phương ôm chặt lấy chỉ có thể  co rụt lại trong ngực hắn, trên đầu môi còn đang tìm lời giải thích vì mình bị vạch trần.

 " Tôi không nói dối, thật ...a...'' người đàn ông chợt thổi một cái, Trương Nghệ Hưng lập tức mềm nhũn trong ngực Ngô Thế Huân.

" Hả?" Ngô Thế Huân thấp giọng tra hỏi.

 " ...Chưa ...tôi chưa ăn ..." cuối cùng Trương Nghệ Hưng đành phải thỏa hiệp.

Coi như là người cùng sinh hoạt hai năm, hơn nữa Trương Nghệ Hưng còn là người hắn để ý lâu như vậy, khoan không nói hắn có khả năng nghe giọng nói và nhìn sắc mặt rất tốt, chỉ bằng Trương Nghệ Hưng mỗi lần nói dối sẽ hơi thay đổi giọng, Ngô Thế Huân cũng có thể đoán chuẩn xác lời đối phương là thật hay giả.

Nói trắng ra là, một lời một hành động của Trương Nghệ Hưng trong mắt Ngô Thế Huân, cơ bản đều hiện ra.Cho nên hắn sao có thể không biết, người kia vẫn chưa ăn tối.

Nghe Trương Nghệ Hưng bị mình bức phải nói thật, Ngô Thế Huân có chút tức giận: " Trương Nghệ Hưng!"

Biết rằng hai năm qua, hễ chuyện liên quan đến sức khỏe cậu, Ngô Thế Huân đều rất nghiêm túc không dám lơ là, Trương Nghệ Hưng vội vàng giải thích: " Vì hôm nay tôi có chuyện nên mới không ăn."

Mình cố gắng làm việc một ngày, sắp đến giờ tan việc bỗng nhiên "Bị cắt chức" , đổi là ai cũng không ăn được mà.

 " Có phải chuyện cắt chức không?" Ngô Thế Huân bình tĩnh nói.

Trương Nghệ Hưng dựa vào bả vai hắn bỗng ngẩng lên, lông mi khẽ run.Ngô Thế Huân chưa phát hiện điều này, tiếp tục nói: " Cắt chức thôi mà, cần gì phải hành hạ thân thể mình ... "

Sắc mặt Trương Nghệ Hưng trắng bệch. Hắn đang nói gì? Làm sao hắn biết? !

Xế chiều hôm nay mới xảy ra, trong thời gian ngắn như vậy sao Ngô Thế Huân biết mình đã thôi việc! Nhớ lúc vào cửa quản gia lơ đãng nói một câu ...

 "Vâng, sau đó tôi nghe thấy Huân thiếu gia lẩm bẩm một mình gì đó 'Chịu thôi, em ấy không biết cũng tốt".

Chịu thôi, em ấy không biết cũng tốt...

Khó trách, khó trách Ngô Thế Huân lại nói như vậy.

Trương Nghệ Hưng chợt đẩy người Ngô Thế Huân ra, cau mày, giọng không tốt: " Ngô Thế Huân anh theo dõi tôi?"

Người bị đẩy ra bỗng nhiên không phản ứng kịp nói: "Cái gì?"

Trương Nghệ Hưng lui ra hai bước để đủ thấy rõ Ngô Thế Huân , cậu nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, giọng rất lạnh.

 " Ngô Thế Huân, tôi biết anh có tài cán, cũng biết mình trước mặt anh căn bản không giấu được gì, à thiếu chút nữa quên rồi, anh là 'Huân thiếu' trong miệng người khác nhỉ " Trương Nghệ Hưng tức giận nói, cậu hít sâu thở hổn hển hai cái, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, tiếp tục: " Tôi cũng là người, tôi cần không gian riêng của mình, mà không phải mỗi thời mỗi khắc đều phơi bày dưới mắt anh, rõ ràng cái gì cũng biết còn làm bộ như quan tâm đưa tôi đến bữa tiệc? Anh xem tôi như vậy có buồn cười không?"

Trương Nghệ Hưng rất ít khi một hơi nói nhiều như vậy, thậm chí thường ngày phát cáu cũng không mắng người. Thiên đại ủy khuất từ miệng cậu nói ra luôn là bình thản lạ thường.

Có thể mỗi lần đối mặt với Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng đều phát đủ tính khí của mình. Người này luôn có biện pháp khiến cậu mất khống chế, Ngô Thế Huân giống như người quản lí chìa khóa mở cảm xúc cậu vậy, khóa kĩ cảm xúc cậu lại, Ngô Thế Huân một chọc là mở, hơn nữa trăm lần hiệu quả cả trăm.

Người kia bình tĩnh nghe xong đoạn này, tiếp đó không nhanh không chậm tiến lên hai bước, cúi người nhíu mày: " Nói xong chưa?"

Trương Nghệ Hưng khó hiểu bị ánh mắt hắn nhìn đến sợ hãi.

 Ngô Thế Huân ung dung lấy điện thoại mình ra, chậm rãi mở một cuộc trò chuyện đã được ghi âm, chợt ném điện thoại xuống chân Trương Nghệ Hưng.

Ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương: " Chạng vạng tối nay người ở bộ phận nhân sự công ty em gọi điện thoại cho tôi nói em ngày mai đến đấy nhận lương tháng ... "

Cổ họng Trương Nghệ Hưng nghẹn lại.

Người đàn ông kia thong thả bước tới, nắm lấy cằm Trương Nghệ Hưng, không dám dùng sức nhưng đủ để đối phương nhìn hắn.

Khẽ mỉm cười, khàn giọng nói: " Nghĩ rằng tôi theo dõi em? Hả?"

Trương Nghệ Hưng buộc phải ngẩng đầu, người khẽ run, người kia thở ra hơi nóng phả vào mặt cậu, môi không tự chủ khô lại, nuốt nước bọt một cái, làm thế nào cũng không nặn ra một chữ để cãi lại, đoạn ghi âm kia vẫn phát bên chân, cậu nghe Ngô Thế Huân nhẹ nhàng trả lời điện thoại của công ty:

" Đừng nói cho em ấy, sáng sớm ngày mai tôi đến thay em ấy."

Thanh âm kia dừng một chút, sau đó lại tràn đầy bất đắc dĩ tiếp tục mở miệng :

 " Chắc đứa ngốc kia  buồn lắm."

❤❤❤❤❤❤



=====================================

Đôi v chồng trẻ va tình cảm lại cãi nhau rồi TvT
Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lc edit nhng chương tiếp theo nhé \^_^/

[HunLay] Nguyện ý || LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ