Chap 5 : Bị Shuu hút máu

Começar do início
                                    

– Đi với.

Reiji gật đầu, Dosu nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn. Trên đường đi, không ai nói một lời, mặt ai nấy cũng lạnh như băng, anh cứ nhìn về phía trước, còn Reiji cứ lén nhìn anh. Bầu không khí giữa hai người lạnh lẽo đến quỷ dị ở nơi hành lang vắng vẻ không một bóng người.

Đến nơi, Reiji mở cửa, cùng với Dosu bước vào phòng nấu ăn của trường, ngay lập tức thấy Ayato đang hút máu Yui. Cảnh tượng thật huy hoàng mà.

Reiji khoanh tay nhìn hai người họ, hạ giọng chất vấn :

– Đúng là không biết lễ nghĩa. Không ngờ cậu dám làm trò này trong trường.

Hắn chính là đi kiểm tra xem họ có chịu ngồi yên trong lớp hay không, kết quả là hai người có, hai người không, đi tìm thì được thêm cảnh tượng hút máu đẹp đẽ này. Quá tuyệt vời, anh âm thầm vỗ tay cho hành động gan dạ của chàng ma cà rồng ất ơ kia.

Ayato quay lại nhìn Reiji rồi nhìn Dosu đang đứng bên cạnh hắn, nhíu mày :

– Chậc. Reiji... Còn có Dosu... Lại làm phiền đúng khúc vui nhất.

Reiji nghiêm nghị nói tiếp :

– Cậu phải chịu trách nhiệm đưa cô ấy về đấy.

Nói xong liền quay lưng đi luôn. Dosu nhìn Yui đã ngất đi từ lúc nào rồi cũng quay lưng đi theo Reiji, anh chỉ xem thử Yui ra sao thôi, chứ chẳng muốn tranh giành gì cả.

Xong buổi học, tất cả đi về. Và đương nhiên Ayato là người có trách nhiệm đưa Yui về.

Về đến nhà, Dosu nhanh chóng chạy lên phòng tắm rửa rồi đi dạo quanh dinh thự này vì không có việc gì làm, quá nhàn rỗi, quá chán, sẵn tiện thì cũng muốn tham quan, đi xem thử dinh thự có thay đổi gì không. Cũng lâu rồi chưa đến...

Anh vô tình đi ngang qua phòng bơi thì nghe thấy động tĩnh trong đó. Đứng lại lắng nghe một chút, là tiếng nước đập liên tục kèm theo đó là giọng nói cầu cứu bị ngắt quãng. Anh liền kết luận, hình như có người nào đó đang bị đuối nước.

Nhíu mày đẩy cửa bước vào liền thấy Yui đang ở dưới hồ, cố gắng ngoi lên vì không biết bơi. Hừm... không ngoài dự đoán. Còn có Ayato đứng ngay trên bờ. Anh bước đến chỗ Ayato đang đứng, lạnh giọng :

– Không cứu.

Ayato nhìn sang Dosu, nhếch môi khinh thường :

– Sao ta phải cứu ?

Anh nhìn Yui đang chìm dần, chậm rãi phát ngôn đá vào sâu tâm can hắn :

– Giống ngươi... khi ấy...

Ayato mở to mắt nhìn Dosu, giọng kinh ngạc có phần tức giận :

– Ngươi... Sao lại biết được mấy chuyện đó ?

Loạt kí ức khi nhỏ của Ayato liền ùa về. Khi ấy, hắn cũng không biết bơi và mẹ hắn đã nhẫn tâm bỏ mặt hắn chìm dần trong một cái hồ, còn buông những lời nói cay nghiệt khiến hắn trở nên tuyệt vọng.

Dosu lắc đầu, nhếch môi rồi quay lưng bước đi. Ayato nhìn theo bóng lưng anh rồi nhìn Yui một chập, sau đó nhảy xuống cứu cô.

[BL][ĐN Diabolik lovers] Mấy người thật quá đáng !!!Onde histórias criam vida. Descubra agora