GIỜ SỐ 22: Có một người cha muốn làm cha

Start from the beginning
                                    

       Hắn luôn tìm cách để phụ hoàng huỷ bỏ quyền thừa kế của những hoàng tử sau. Không phải khoe khoang gì, nhưng trước kia, vài lần "vô tình", tôi đã phá vỡ vài âm mưu của hắn.

      Ví dụ như, Ernst định lén đưa một con ả điếm vào phòng của Licht để tạo một scandal, với một hoàng tử đang ở tuổi vị thành niên mà lại xảy ra chuyện này sẽ phải chịu sự phản đối của toàn dân về quyền thừa kế. Tôi dùng màu vẽ đỏ bôi lung tung khắp người, đặc biệt là khuôn mặt. Sau đó, cầm một cây nến le lói ánh lửa nhỏ, chậm chạm đi trong hành lang tối, đến gần ả, kéo kéo chiếc váy sặc mùi nước hoa kia. Khỏi nói, vị lão bà này cất tiếng hét hoạ mi xách váy mà chạy. Tôi nào tha, chạy cùng, vừa chạy vừa kêu "mama". Sáng hôm sau, trong khu vườn của hoàng cung phát hiện một người phụ nữ điên trốn trong bụi rậm, liên tục kêu "tôi không có con".

       Và tôi của ngày hôm sau xuất hiện trong bộ dạng lem luốc, vẫn là bị mọi người cho rằng, lại lên cơn ngốc rồi.

       Một lần khác, Bruno phải đọc một bài diễn văn trước phụ hoàng cùng khách khứa của các nước. Trước đó, bài diễn văn đó bị một quản gia nhỏ đổ nước trà lên, mực nhoè cả, anh Bruno lúc đó suy sụp cùng cực. Tôi biết, quản gia nhỏ kia là một tay chân của Ernst, cài vào đây để báo cáo tình hình của chúng tôi cho hắn. Hắn lại không an phận. Tôi âm thầm đi đến phòng tiệc, thả một cái túi lớn chứa vài chục con rắn trắng không độc, để chúng lắc lư đu khắp nơi. Buổi tiệc hôm đó bị dời đi, và Bruno có đủ thời gian để chuẩn bị bài khác.

     Phụ hoàng có vẻ đã biết, ông ấy từng hỏi tôi: "Có chuyện gì khiến con phiền chán à?"

     Tôi vẽ một con rắn trắng, quấn một con sói trắng giữa đống châu báu, đưa cho phụ hoàng rồi chạy tót.

     Phụ hoàng không tới tìm tôi nữa.

     Ernst đã nghi ngờ và lén quan sát tôi, tôi vẫn là tôi thôi, một thằng hoàng tử ngốc đơ mặt. Sau một vài lần đó, tôi bắt đầu cảnh giác cao về hắn, ngược lại, hắn cũng cảnh giác về tôi.

      Lần này Ernst hành động nhanh thật. Không, lỗi này là của anh Licht trước, vì để hắn nắm được thóp. Một hoàng tử lại ra ngoài làm nhân viên phục vụ, việc này có ảnh hưởng rất xấu đến hình tượng và mang lại nguy hiểm cho chính anh ấy và quyền thừa kế.

      Cuộc tranh luận bên trong vẫn không ngừng, trong lúc tôi đang lơ ngơ nghĩ phải làm gì, thì Licht bất ngờ lao ra khỏi phòng. Tôi bị đá lăn lóc vào tường. Licht vừa chạy ra lẫn phụ hoàng ở bên trong đều bất ngờ: "Law-chan? Sao lại nằm dưới đất thế kia?"

"..." Mùa hè ấy mà, ừm? Mát lắm.

      Tôi đứng dậy phủi bụi, gật đầu: "Chào buổi tối, anh định đi đâu vậy Licht?"

"Anh..." Licht cắn môi, nhìn tôi, rồi nhìn phụ hoàng, sau đó nhắm chặt mắt quay đầu tiếp tục bỏ chạy.

       Licht, anh ấy ngày càng giống anh Leonhard. Cái tư thế chạy như ma đuổi ấy...

       Tôi cúi đầu chào phụ hoàng, định đi tìm Licht, thì phụ hoàng đã kéo lại.

"Ta đi nữa."

[Đn Gia Sư Hoàng Gia] Lục Hoàng TửWhere stories live. Discover now