GIỜ SỐ 5: Trốn không thoát rồi...

7.3K 675 411
                                    

"Hm? Law-chan, sao ngồi im vậy? Đến giờ học rồi đấy!" Bruno tốt ý nhắc tôi.

Tôi nhìn chằm chằm phần ăn của mình vừa xơi xong, chả có lí do gì tôi ngồi im cả. Nhưng, tôi dám cá Heine đang chờ tôi đến. Và hiện giờ tôi không muốn đến, tôi muốn cúp tiết.

Các hoàng huynh đã đi tới cửa nhưng không ra, mà chờ tôi. Tôi vẫy tay: "Mọi người đi trước đi"

"Đi cùng luôn cho đầy đủ" Licht nói.

"Không cần, ta theo sau"

Mọi người gật gù cái đầu, rồi xoay lưng lại định bước đi. Bỗng Leonhard dừng chân, nói: "A! Đúng rồi! Hôm nay có buổi giao tiếp đó!"

Bruno đẩy kính: "Anh biết, và đã chuẩn bị từ sáng sớm rồi"

"Chắc là ông anh lại nói về vấn đề sách vở đúng không?" Licht che miệng cười.

"Còn chú mày thì lại cưa cẩm những công chúa láng giềng chứ gì?" Bruno không vừa nói lại.

Thấy họ định xoay lưng lại, dám cá là định hỏi tôi, tôi lập tức nhảy qua cửa sổ bên cạnh, đáp trên một cành cây có tán tá rộng, dễ che chắn tôi, và tôi cũng có thể thấy biểu cảm của họ qua cửa sổ.

Licht chớp mắt nhìn quanh: "Ore? Lục đệ đi đâu rồi?"

Leonhard cúi xuống, giở khăn trải bàn lên: "Đâu có chui dưới bàn?"

Kai đưa tay chỉ cửa sổ: "Thằng bé...mới nhảy ra"

Ui, bị ảnh phát hiện rồi!

Bruno hốt hoảng: "Trời ạ! Đây là tầng ba mà!!"

Ta không có đáp đất, yên tâm, ta đang ngồi trên cây.

Bốn người họ vội vã chạy tới bên khung cửa sổ, nhìn xuống dưới, có vẻ không thấy tôi đang ngồi trên tán lá cách họ một khoảng khá xa.

Licht chống tay lên thành cửa: "Cũng không có gì lạ, Law-chan có bao giờ đi tham gia buổi giao tiếp đâu"

Việc đó là đương nhiên nhỉ?

Kai chậm rãi tiếp lời: "Lần nào...ngay sau đó, thằng bé bị phụ hoàng mời vào phòng nói chuyện cả buổi"

Dĩ nhiên là bị giảng đạo rồi, lần nào cũng chính là phụ hoàng đặt câu hỏi, tôi trả lời, cứ thế hết một buổi sáng. Tình huống này lặp đi lặp lại suốt bốn năm nay rồi.

Thật sự không nghĩ phụ hoàng lại có thể nghĩ ra hàng tá câu hỏi để bắt tôi trả lời.

Bruno nghiêm mặt: "Như vậy là không được! Một hoàng tử sao lại gặp giao tiếp là bỏ chạy chứ?"

Vu khống a! Tôi có đến đâu mà bỏ chạy?

Leonhard nhìn đồng hồ treo tường: "Bảy giờ hơn rồi!!"

"Đến phòng học nhanh!"

"Nhưng còn Law-chan?"

"Tính sau đi!"

Họ rần rật chạy khỏi phòng, nghe được tiếng bước chân đã đi xa, tôi mới từ cành cây nhảy ngược lại vào phòng ăn. Khẽ phủi bụi bám trên quần áo, rồi đi ra khỏi phòng ăn.

[Đn Gia Sư Hoàng Gia] Lục Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ