GIỜ SỐ 9: Chuyến tham quan thực địa (2)

2.9K 307 21
                                                  

Tôi, Lục hoàng tử Law, ngày hôm nay, và một lần nữa, tôi khoác lên trên người không phải y phục của một hoàng tử, mà là thường phục dành cho các cậu bé thường đi lại trên phố. Bên trong là áo sơmi trắng tay dài, khoác áo gi-lê màu đen, cổ áo thắt dây nơ màu xanh lam, mặc quần sooc ngang đầu gối màu đen, cộng thêm đôi tất đen dài dưới đầu gối và đôi giày da đen nốt. Dạo này trời trở gió, nên tôi khoác thêm áo gió màu nâu, tà áo dài ngang đầu gối tôi luôn đấy, đây là cái áo đầu tiên và cũng là duy nhất tôi mua dưới phố, ừ, nó màu nâu, màu thường dân, nhưng rất tuyệt, và bền, tôi ủ khá lâu cho đến giờ cũng không hư. Thật sự chỉ có thể bật ngón cái.

  Đây không phải là lần đầu tiên tôi mặc nó, nên không chật vật như các vị hoàng huynh đáng kính đang rối rắm nãy giờ kia. Licht đang giúp ba người kia mặc, còn tôi xong phần mình thì ngồi một bên.

  Thơ thẩn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, tôi thả hồn lên mây. Trời hôm nay thật đẹp...

"Law-chan!" Một bàn tay đặt lên vai tôi, quá bất ngờ nên tôi giật mình, thu hồn và quay đầu lại. Hm? Bruno-nii? Sao mặt anh ấy trầm trọng vậy? Và...cái mặt nạ đính đá quý trên tay anh ấy là sao?

"Mau, đeo vào"

"Hể?"

"Oa! Sao lại đeo mặt nạ?" Licht kêu lên.

"Lần đầu tiên xuống phố không được lơ là, phải hoá trang thật kỹ lưỡng!"

"....." Đeo mặt nạ mới bất bình thường và sẽ là tâm điểm của sự chú ý đấy trời ạ! Có phải đi dạ hội đâu!! "Bruno-nii, đây không phải là lần đầu tiên ta xuống phố, và không ai trên phố đeo mặt nạ để đi đường đâu"

"Hể? Vậy...vậy sao?" Bruno giật mình, bắt đầu luống cuống.

   Tôi đảo đồng tử nhìn một lượt, trông ai cũng căng thẳng và hồi hộp nhỉ?

  Trừ tôi và Licht.

"Aaaaa, 10 giờ rồi!! Mau đi thôi!!" Licht bất ngờ kêu lên.

Tôi bật nắp đồng hồ quả quýt xâu dây bạc đeo trên cổ, quả thật 10 giờ. Hình như sensei hẹn đợi ở xe ngựa là lúc 10 giờ thì phải.

Trễ rồi.

Chúng tôi vội vã chạy ào ra khỏi phòng, trước đó tôi không quên cầm theo cái túi da quai chéo màu đen để chứa đồ.

Dụng cụ đồ hoạ thì biết bao nhiêu thứ? Cầm mỏi tay chết!

Chạy ra, trước cổng có cỗ xe ngựa đang đậu ở đó, và Heine-sensei đang đơ mặt đứng đợi.

Không phải vì sốc hay gì đâu, mặt ổng vốn đơ mà.

Heine vẫn chưa để ý đến chúng tôi, cho đến khi Licht gọi.

Hắn chớp mắt một cái, quan sát chúng tôi một lượt, rồi gật đầu: "Trông mọi người bảnh bao nhỉ, như vậy sẽ không gây sự chú ý"

  Bruno cười gượng, đưa tay đẩy gọng kính: "Nhưng, không hoá trang...vậy có ổn không? Hoàng tử xuống phố mà..."

"Chậc chậc, Heine-sensei, ta và Law-chan mà không khuyên can, thì chắc chắn họ sẽ đeo đống mặt nạ dạ hội kia, kinh chết mất!" Licht nhúng vai.

[Đn Gia Sư Hoàng Gia] Lục Hoàng TửNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ