GIỜ SỐ 12: Party Welcome

2.7K 312 164
                                                  

  Chuyến tham quan ngày hôm qua thật sự đã khiến toàn bộ tứ chi của tôi rụng rời. Lúc trở về phòng, tôi lập tức tắm rửa, rồi thay sang cái áo ngủ. Vừa đặt mình lên giường, tôi chẳng biết mình ngủ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, cơ thể tôi khá nhức mỏi không muốn rời giường, đồng hồ đã điểm bảy giờ hơn.

  Trễ giờ học rồi...

  Tôi vùi đầu vào trong chăn, thở khẽ, lòng quyết định hôm nay lại trốn học.

  Nhưng có vẻ định mệnh không cho phép!

"Hoàng tử Law"

  Vốn đang thiu thiu ngủ, một giọng nói trầm ấm buộc tôi mở mắt tỉnh ngủ. Tôi xốc chăn bật dậy. Có lẽ ngồi dậy quá đột ngột, thế là miệng tôi đâm sầm vào trán ai đó. Tôi lui người che miệng, nhìn cái "chú lùn" đang đơ mặt kia.

"SAO NGƯƠI Ở ĐÂY!!!!???"

  Hắn đưa tay lên xoa xoa trán, nghiêng đầu tỉnh bơ đáp: "Buổi sáng tốt lành thưa hoàng tử, đã hơn giờ học, tôi đến để gọi ngài thức dậy"

  Tôi tiếp tục chất vấn: "Nhưng sao vào lại không gõ cửa!?"

"Có gõ ạ, tất cả là 10 lần, nhưng ngài không trả lời, tôi đành mạn phép tự tiến vào. Ngài giận à?"

  Còn dám hỏi!?

  Thật sự tôi không thích có một người lạ ở trong phòng mình, vì trong phòng tôi có treo rất nhiều tranh tự vẽ, có bức đã hoàn thành, có bức thì dở dang, thậm chí là một vài bức tôi quăng vào thùng rác vì vẽ hỏng. Quan trọng nhất là phòng tôi CỰC KÌ bừa bộn vì toàn tranh với giấy, thảm trải trên đất còn bị bám màu vẽ, cọ lung tung đầy bàn, chỉ có cái giường ngủ được cho là ngăn nắp nhất thôi!!

  Quả nhiên Heine đã chú ý tới cái phòng của tôi, hắn đảo mắt một lượt, nói: "Khá bừa nhỉ?"

"...ta tính dọn hồi tối qua" Tôi phân trần "Nhưng đi về mệt quá cho nên..."

"Tôi hiểu rồi" Heine gật đầu ngay tức khắc. Thực sự không biết hắn có hiểu hay không....

   Thấy tôi định xuống giường, Heine nghiêng người lùi vài bước. Tôi phát hiện giữa trán hắn hơi đỏ hồng, do hồi nãy tông mạnh quá à?

"Sensei...không sao chứ?"

"À...cái này" Heine lại đưa tay xoa trán "Không có gì. Ngược lại là ngài"

"Không, không sao!!" Tôi lắc đầu lia lịa, rồi thở phào nhìn hắn. Khua khua cánh tay muốn hắn ra ngoài, giờ tôi lười nói rồi, mới thức mà đã hét to và nói nhiều thật sự không phải phong thái của tôi.

  Heine chớp mắt, rồi cũng khẽ cúi người: "Tôi xin phép lui trước, sau khi vệ sinh và dùng bữa sáng, ngài có thể đến phòng học được chứ?"

  Tôi gật đầu.

  Trước khi Heine đóng cửa, tôi gọi: "Các hoàng huynh dậy hết rồi à?"

"Tôi còn phải gọi hoàng tử Kai nữa"

"Ồ" Hiếm thấy Kai-niisan đến muộn nhỉ? Chắc anh ấy cũng mệt...

[Đn Gia Sư Hoàng Gia] Lục Hoàng TửNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ