GIỜ SỐ 11: Chuyến tham quan thực địa (4)

2.6K 304 37
                                              

  Có vẻ....vì quá chăm chú nhìn Heine suốt đường trở về xe ngựa, Leonhard gọi tôi rất nhiều lần, tôi không để ý, cho đến khi anh ấy vỗ vai tôi một phát thật mạnh, tôi mới quay đầu nhìn anh ấy. Leonhard không thích thấy bản thân bị tôi lơ thì phải, lên tiếng trách: "Anh gọi em cả chục tiếng rồi đấy!!"

"A, vậy à" Tôi tỉnh bơ đáp, và đây không phải câu nghi vấn.

  Chuyển mắt tiếp tục nhìn bóng lưng Heine đi đằng trước với Bruno, tôi chợt hỏi: "Leon-nii, nếu...Heine-sensei không làm Gia Sư cho chúng ta nữa thì sao?" Mà chuyển sang làm Vú Em...câu sau tôi tự bổ sung trong lòng.

  Quả nhiên Leonhard giật mình: "Hả!? Sao hắn lại không làm!?"

"Giả sử ạ"

"Hắn...hắn..." Leonhard lắp bắp, rồi thốt lên "Hắn....càng tốt!! Hắn không làm, thì chúng ta khoẻ!!"

  Liếc mắt nhìn Leonhard hai giây rồi lại dời mắt, tôi thở dài, lẩm bẩm: "....anh nói dối dở tệ"

"Em lẩm bẩm gì thế?"

"Không ạ"

Đi quá xa nơi đậu xe ngựa, chẳng mấy chốc những vị hoàng tử là Kai, Bruno, Leonhard và Licht lẫn tôi đều thấm mệt vì hầu hết đều ở trong cung ít di chuyển ở nơi có diện tích rộng như thị trấn này, cả bọn bơ phờ ngồi xuống bệ thác nước. Tôi vuốt mồ hôi, thở dốc, dường như đem theo balo chứa đồ đi lòng vòng khắp nơi đối với tôi là quá sức thì phải.

Heine đứng trước mặt tôi, hỏi:

"Ngài ổn chứ ạ?"

"Không sao"

Kai chợt tháo balo của tôi ra, anh ấy đeo lên vai mình, nghiêng đầu: "Để anh"

"....vâng, phiền anh ạ"

Dưới ánh hoàng hôn như lòng đỏ trứng gà giữa chảo dầu vàng, Heine nhìn một lượt bọn tôi, chợt nói: "Mọi người có nhiều lần đầu tiên thật đấy"

Lần đầu tiên...

Ha ha...

Đối với các hoàng huynh thì những "lần đầu tiên" chắc hẳn là tự mình mua sắm, ăn Hot Dog,....

Với tôi mấy thứ đó không phải lần đầu. Trong chuyến đi này, "lần đầu tiên" của tôi....chính là nhận thức được Heine là một người trưởng thành.

Chậc...tên này lùn...nhưng bàn tay hắn to thật...!!

Tôi vươn vai đứng dậy, vặn vặn người mấy cái, đi lên phía trước vài bước rồi quay lưng lại, nói: "Đi xe ngựa buổi tối nguy hiểm lắm, nên trở về nhanh"

Heine gật đầu đồng tình.

Chợt, một cặp bà cháu đi ngang qua, họ thu hút sự chú ý của tôi. Bà của tôi cũng chăm sóc và dắt tay tôi như thế. Phải chăng người bà nào cũng như vậy? Đều yêu thương cháu mình?

Nụ cười của hai bà cháu có lẽ sẽ tồn tại đến khi họ về nhà, vậy mà một gã thanh niên bất ngờ từ đâu chạy ra, giựt cái túi trên tay bà lão nọ rồi chạy đi. Bà ấy bị xô ngã, lảo đảo ngã xuống. Nhanh chóng, tôi nhấc chân lao tới, đỡ lấy bà ấy trước khi lưng lẫn mông bà chạm đất. Bù lại, người trượt chân nằm đất là tôi.

[Đn Gia Sư Hoàng Gia] Lục Hoàng TửNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ