21

2.3K 206 13
                                    

sắp hết bản thảo dự phòng :<

________________

Thời điểm tôi tỉnh lại đã là chuyện của buổi chiều hôm đó. Khi tôi còn đang lờ mờ mở mắt ra, hình ảnh ba cậu trai đang ngồi mỗi người một góc trong phòng đã đập ngay vào mắt. Donghyuck ngồi ở bệ cửa sổ, ánh mắt cậu chàng chẳng biết cứ mãi bận rộn phiêu lãng đến phương trời nào bên ngoài nữa rồi. Jeno thì ngồi ngay ở cái ghế nhỏ bên cạnh giường, cậu cứ mân mê mấy đầu ngón tay, chăm chú đến độ tôi đã thức dậy rồi cũng không nhận ra.

Cuối cùng, tầm nhìn của tôi dời đến chỗ Jaemin...

Nó đứng ở phía chân giường, người hơi tựa vào cái bàn ăn be bé sau lưng. Hai nắm Jaemin dán chặt vào chai nước biển đang chậm rì rì nhỏ từng giọt truyền vào tay tôi, và rồi nó cũng là người đầu tiên phát hiện ra tôi đã tỉnh lại.

"T/b" Jaemin gần như bật dậy ngay khỏi cái bàn nó đang tựa vào, vội vàng bước chồm lên muốn tiến đến bên cạnh tôi, nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn một người khác...

"T/b, cậu tỉnh lại rồi." Jeno đổ ập đến bên cạnh tôi, một tay cậu xoa tóc tôi, tay còn lại khẽ mân mê mí mắt có phần sưng húp do ngủ suốt từ ban sáng đến tận chiều tàn

Tôi lần nữa nhìn quanh phòng, chợt nhận ra bố mẹ không có ở đây. Muốn hỏi xem họ tại sao vẫn chưa đến, nhưng tôi nhận ra cổ họng khô đắng, chẳng cách nào cất thành lời. Jeno mãi bận xem xét tình hình của tôi, Donghyuck cũng đã chạy ra bàn trực gọi bác sĩ, sau tất cả, vẫn chỉ có mỗi mình Jaemin biết rõ tôi cần gì nhất. 

Nó chẳng nói chẳng rằng, đi đến tủ cạnh đầu giường bệnh, rót một ít nước ra ly rồi tìm remote chỉnh cho đầu nằm cao lên đôi chút để tôi dễ dàng uống nước. Jeno nhìm chăm chăm vào hành động săn sóc của Jaemin, cậu không phản ứng gì, chỉ có bàn tay chẳng biết từ khi nào đã chuyển đến nắm thật chặt tay tôi. Jeno ngồi xuống bên mép giường, chờ tôi uống nước xong mới bắt đầu lên tiếng lần nữa

"Ban sáng cậu đột nhiên ngất xỉu như thế, dọa tớ sợ lắm có biết không?"

Tôi cười cười "Tớ không sao, Jeno à. Nhưng mà bố mẹ tớ đâu rồi?"

Từ sau khi mở mắt ra đến giờ, tôi vẫn luôn cố gắng né tránh nhìn trực diện vào Jaemin. Chẳng phải thật kỳ lại sao? Bởi lúc không gặp thì cứ mãi nhớ nhung, đến khi gặp lại rồi thì không đủ can đảm để đối mặt. Thật ra, trong lòng tôi có nhiều điều muốn nói với nó lắm, rất nhiều. Quãng thời gian bốn năm kia đủ dài để tôi tự đặt ra hàng vạn câu hỏi, rằng vì sao nó lại rời đi, rằng thời gian qua nó đã đi đâu, hay chỉ đơn giản là nó vẫn luôn sống tốt chứ?

"Tớ đã báo cho cô chú rồi, nhưng vì vẫn còn đang trong giờ làm việc nên tớ đã bảo để tớ và Donghyuck chăm cho cậu, chờ tan tầm cô chú sẽ vào với cậu ngay"

Jeno vừa dứt lời thì Donghyuck cũng đã quay lại cùng với một đoàn bác sĩ hùng hậu. Họ tiến hành kiểm tra sơ bộ cho tôi, may là cơn sốt đã hạ, đầu cũng không còn choáng váng hay đau nhức nữa. Tình trạng đã có thể tạm thời được xem là đã ổn định, cũng không có để lại di chứng gì cả. 

〖 jaemin × you 〗 | Younger 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈠ |Where stories live. Discover now