12

2.1K 220 5
                                    

đăng chương mới mừng được nghỉ học sau bao ngày ngóng chờ một tấm công văn :<<

__________________________

Không mất đến ba mươi phút để Jaemin có thể hoàn toàn phổ cập được hết những chuyện đã xảy ra trong mười năm gia đình tôi rời khỏi Busan cho ba anh em họ Lee, bọn nghe xong, biểu tình trên gương mặt thoắt cái trở nên nghiêm trọng vô cùng. Lee Donghyuck phản ứng đầu tiên, cậu chàng ào đến ôm chầm lấy tôi, miệng luôn mồm suýt xoa.

"T/b của tớ chịu khổ nhiều rồi, đừng lo, sau này có tớ chăm sóc cho cậu"

Jeno ngồi cạnh tôi không quá khoa trương như Donghyuck, cậu ấy chỉ xoa đầu tôi, liên tục dùng ánh mắt ngọt ngào mà dán chặt vào người tôi không rời. Cách cậu ấy nhìn tôi có cảm giác tựa tựa như Jaemin vậy, có điều của Jaemin còn mang theo đôi chút kiểm soát và nghiêm khắc, còn ánh mắt của Jeno thì tựa như được ướp trong hộ lọ mật ong rừng thượng hạng.

"Đáng yêu của tớ, mười năm qua cậu đã gặp nhiều khó khăn như vậy rồi, sau này tớ sẽ không để cậu chịu khổ nữa"

Cái cách xưng hô của Jeno luôn khiến tôi ngượng ngùng, việc cậu ấy gọi tôi là 'đáng yêu của tớ' khiến tôi cảm giác người trước mặt mình không khác gì một cậu nam chính ngọt ngào trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường vẫn thường hay coi.

Jaemin thấy hành động thân mật của Donghyuck và câu nói lấp lửng dễ gây hiểu lầm của Jeno thì nhíu mày không hài lòng. Nó kéo tôi ra khỏi cái ôm của Donghyuck, đem áo khoác trùm lên người tôi rồi lên tiếng phản bác lại hai cậu bạn cùng tuổi kia.

"Tớ vẫn luôn chăm cậu ấy rất tốt, đừng có nói như tớ bỏ bê cậu ấy như vậy"

Donghyuck bĩu môi vì bị đẩy ra khỏi tôi, có điều cậu chàng vẫn không bỏ cuộc, chạy đến chen vào khoảng trống nhỏ giữa tôi và Jeno, ngồi phịch xuống rồi cằn nhằn.

"Mà này, đáng ra cậu phải gọi T/b là chị chứ, sao nói chuyện trổng không vậy?"

Tôi vừa nghe đề cập đến vấn đề đó liền muốn ngẩng đầu lên khỏi cái áo khoát to xụ của Jaemin mà ủng hộ hai tay, cuối cùng cũng có người thấu hiểu tiếng lòng của tôi rồi. Hảo cảm về Lee Donghyuck tăng lên hai bậc.

Jaemin làm mặt khinh thường câu hỏi của Donghyuck, bỏ mặc cậu bạn rám nắng đã sớm lôi kéo tôi cùng đi ra gần biển chơi đùa, quay sang phía Minhyung đang trầm tư suốt từ sau khi nghe chúng tôi kể chuyện xong.

"Anh, sao không nói gì vậy?"

Minhyung nghe Jaemin gọi, ngước gương mặt với đầy âu lo lên nhìn nó một cái, ánh nhìn rất nhanh cũng chuyển sang phía tôi đang cười đùa cùng Donghyuck và Jeno. Anh ngồi bắt chân chữ X, hai tay choàng qua đầu gối nghiêm túc hỏi chuyện.

"Cô chú Na đã đưa T/b đi kiểm tra kỹ hết chưa? Thật sự là không còn cách nào sao?" ngay lúc này, gương mặt trẻ con của Minhyung lại trông trưởng thành đến lạ, cái khoảng cách một tuổi giữa năm chúng tôi được thể hiện ra rõ ràng hơn rất nhiều thông qua sự chính chắn của anh

"Từ Mỹ, đến Nhật, Sing, hay thậm chí là Đức, Pháp, mỗi nơi gia đình em đi qua đều sẽ cố tìm đến những bác sĩ tốt nhất về khoa não và thần kinh để xem xét tình hình của cậu ấy. Nhưng đa số đều đưa ra kết luận là không có khả năng phục hồi" Jaemin thở dài, mỗi lúc nhắc đến tình trạng sức khỏe của tôi, nó lại trở nên trầm lặng đi rất nhiều "Họ nói chấn thương cũ quá nặng, nên thay vì mong muốn cậu ấy bình phục lại một trăm phần trăm như trước kia, thì gia đình em nên cảm thấy hạnh phúc khi vẫn còn cậu ấy bên cạnh"

〖 jaemin × you 〗 | Younger 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈠ |Where stories live. Discover now