15

1.9K 201 32
                                    

Chẳng biết chuyến đi đó của gia đình tôi kết thúc như thế nào, càng chẳng rõ bố mẹ và anh Jaehyun đã giải thích cho mọi người ở trường về sự biến mất của Jaemin ra làm sao, bởi vì tôi sau đó hoàn toàn sống như một đứa mất hồn.

Mẹ gần như phải bỏ hết mọi việc để ở nhà chăm sóc cho tôi, bố mỗi sáng đều đặn sẽ đưa tôi đến trường, trao tận tay tôi cho Jaehyun để anh ấy dắt tôi vào lớp rồi mới yên tâm lên xe đi làm. Jaehyun so với mọi ngày lại càng bảo bọc tôi hơn. 

Anh bao che cho việc tôi ngủ gục hay lơ đễnh nhìn ra cửa sổ trong giờ học, cũng âm thầm đi giải thích với các thầy cô khác về tình trạng của tôi để họ thông cảm mà không làm khó làm dễ. Mỗi ngày vào giờ trưa, Jaehyun sẽ mang cơm đến tận bàn học của tôi, bỏ mặc ánh nhìn hiếu kỳ của đám học sinh trong lớp mà chu đáo nhét từng muỗng cơm vào miệng tôi - người vốn đang ngồi đỡ đẫn ra - chăm cho tôi xong cả rồi mới ăn phần của mình mà rời đi bắt đầu giờ làm việc.

Tôi cả ngày chỉ biết thơ thẫn, tựa như một con búp bê vô hồn. Đến lớp không ngủ thì lại lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, bọn Sooeun hay Jeuni có đến bắt chuyện tôi cũng chẳng buồn nhìn. Về nhà thì cũng nhốt mình trên phòng, mở máy tính bật mấy bộ phim ngôn tình ngày trước vẫn thường hay xem rồi để trên bàn học mặc cho nó phát ra âm thanh rộn ràng, bản thân thì nằm trên giường, ánh mắt vô định chẳng rõ đang nhìn cái gì trên trần nhà.

Bố mẹ thấy tình trạng của tôi như vậy lo lắng không yên, sợ rằng tôi do bị kích động mà gây biến chứng xấu cho sức khỏe, kéo tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để kiểm tra. Kết quả cuối cùng cho ra, tôi bị shock và stress nhiều nên bộ não tự động có cơ chế tự vệ - hay nói cách khác, tôi đang tự khép mình trong thế giới của riêng mình. 

Về việc tôi có mở lòng mình ra lại hay không, điều đó chỉ có thể trông chờ ở chính bản thân tôi, không một ai có khả năng tác động vào.

Tôi chẳng thể nhớ rõ mẹ đã khóc nhiều như thế nào, hay bố cũng đã hút biết bao nhiêu gói thuốc khi chúng tôi nhận được kết luận từ phía bác sĩ. Tôi chỉ bần thần ngồi trong xe, lắng nghe bài hát yêu thích đang được phát trên radio trong khi bố mẹ đứng ở ngoài, cùng nhau bàn bạc điều gì đó.

Cuối cùng bố mẹ quyết định vẫn để tôi tiếp tục cuộc sống trước đó, vẫn đi học, vẫn sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp và đại học như các bạn bè đồng lứa khác. Họ mong một nhịp sống yên bình và những chuyển động trong thế giới xung quanh sẽ tác động được đến tôi, cho tôi cảm giác an toàn và đánh thức tôi khỏi sự trầm lặng mà bản thân tôi tự tạo ra.

Nhưng mà tôi làm thế nào để sống một cuộc sống như những người ngoài kia cơ chứ? Bình thường được Jaemin kèm sát nút như vậy mà tôi còn chật vật để lên lớp, bây giờ cứ ngẩn người chả chịu học hành, đến tốt nghiệp cấp ba tôi còn không thể, nói chi là lên đại học. Có điều mặc kệ sự thật đó, bố mẹ vẫn tìm cách giúp cho tôi. Họ dốc hết tâm hết sức, cốt để mang về đứa con gái hoạt bác của mình. Bởi mất đi một đứa con trai là quá đủ rồi, họ không muốn đánh mất cả đứa con gái yếu ớt mà họ hết lòng yêu thương, là tôi.

May mắn thay, bác cả của tôi - cũng chính là bố của anh Jaehyun - sở hữu một trường đại học tư nhân có tiếng. Mẹ đã đến nhờ bác cả cho phép tôi được đến trường của bác ấy học, chẳng cần có tên trong danh sách, không cần điểm số bằng cấp gì cả, chỉ cần cho phép tôi được vào lớp và tham gia thi cùng với mọi người, như bất kỳ sinh viên nào khác ngoài kia mà thôi.

〖 jaemin × you 〗 | Younger 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈠ |Where stories live. Discover now