Chương 11: Tôn Thừa Hoan- Bùi Châu Hiền

6.8K 154 1
                                    

Loạn Luân: Cưỡng Bức Con Gái Đến Mang Thai. [Nam Hoá - 21+]

Bùi Châu Hiền mang họ theo mẹ, không mang họ Tôn. Vì Tôn Thừa Hoan là cha thứ hai của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền ngồi ở trong phòng của mình làm bài tập, hiện tại đã hơn chín giờ, cũng vừa lúc Tôn Thừa Hoan vừa từ công ty trở về, trên người hắn bây giờ nồng nặc mùi rượu, nhưng hắn vẫn giữ được thăng bằng, gương mặt băng lãnh, chân hướng vào phòng của Bùi Châu Hiền mà đi vào.

'Cạch'

Tiếng mở cửa đánh tan bầu không khí im lặng trong phòng của cô, Bùi Châu Hiền khẽ ngước lên, nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đang đi vào phòng, gương mặt vẫn toát lên nét ôn nhu thường ngày. Bùi Châu Hiền nhìn thấy hắn sắp không đi vững nữa, liền đi đến đỡ hắn về giường mình nằm xuống.

Tôn Thừa Hoan chính là chưa say, tâm trạng cực kỳ tức giận nhìn con gái nhỏ của mình, lúc sáng trên đường đi gặp đối tác, lại nhìn thấy Bùi Châu Hiền cùng bạn học nam khác cùng nhau đi học. Mà hắn lại có tính độc chiếm, bao lâu nay luôn giữ chôn giữ cái tình cảm giữa cha kế và con gái, nói thì có vẻ khó tin, nhưng hắn thật sự bị cuốn vào chính cái dịu dàng và nụ cười ngây thơ kia.

"A, cha.."

Không nói không rằng, hắn giận dữ nắm tay Bùi Châu Hiền kéo xuống ôm vào lòng.Bùi Châu Hiền bất ngờ nằm gọn trong vòng tay của hắn thốt lên một tiếng, còn chưa dứt câu, đôi môi hồng hào đã bị người kia cuồng dã chiếm lấy, lòng bỗng dưng vụt lên một sự sợ hãi dữ dội,Bùi Châu Hiền giãy giụa muốn thoát khỏi Tôn Thừa Hoan. Nụ hôn quá đỗi dụ dỗ, Bùi Châu Hiền càng sợ hãi hơn đánh thật mạnh, còn cấu vào bàn tay hắn.

"Cha, đừng mà. A, cha, cha!"

Bị từ chối như vậy, Tôn Thừa Hoan càng tức giận, hắn đưa lưỡi chèn vào khoang miệng của cô, càn quét đảo quanh một vòng liếm chất mật ngọt, quấn lấy lưỡi nhỏ thơm tho kia day dưa một trận. Đôi môi ngọt ngào khép mở đón nhận nụ hôn của hắn, trốn tránh, sợ hãi đều có ở nụ hôn, đôi môi của cô thật khiến hắn thèm hôn, hôn đến nghiện đi.

Cơ thể của Bùi Châu Hiền là một thiếu nữ chỉ vừa bước sang tuổi mười tám nên cực kỳ mẫn cảm, hắn hôn cô day dưa triền miên, cái lưỡi điêu nghệ kia quấn lấy lưỡi cô trao đổi một dịch bọt, sự tấn công không lối thoát này, chính nước bọt không nuốt xuống được mà theo khoé môi cô chảy xuống thành hai đường. Chỉ sau mười lăm phút hôn rồi dứt rồi lại hôn, Bùi Châu Hiền đành bất lực, tựa vào lòng hắn thở dốc.

"Cha, người say rồi. . Đừng!"

Vốn cô còn chưa nói xong, đã bị thân thể cường tráng kìm ở dưới thân giam giữ, Tôn Thừa Hoan vẫn còn bực bội, hắn chỉ chú tâm đến công việc hiện tại của mình, chôn mặt vào hõm cổ trắng ngần kia, Tôn Thừa Hoan há ra cái miệng của mình, hai răng nanh nhọn hoắc như hổ của mình hạ xuống tiểu thịt thịt trắng kia cắn một cái.

"A . . Đau, cha . . "

Bùi Châu Hiền đau đớn gọi hắn một tiếng, cô cầu xin hắn thế nào, hắn vẫn liếm mút trên cổ cô đều để lại dấu hôn đỏ, nếu theo cảm nhận thì hắn chỉ để lại ba dấu hôn mà thôi. Ngày mai, làm sao đi học được đây! Lúc còn đang suy nghĩ, chiếc váy ngủ ngắn củn cỡn màu đỏ hiện hiện ẩn ẩn đã bị cởi đi từ lúc nào, đến khi Bùi Châu Hiền phát hiện ra, đã bị Tôn Thừa Hoan dừng cà vạt chặn miệng.

[Futanari] Nhật kí 21+ [Edit]Where stories live. Discover now