Chương 7: Tôn Thừa Hoan- Bùi Châu Hiền

10.2K 218 9
                                    


Vì người yêu mà bị bắt. Tôn Thừa Hoan năm đó bị bạn gái của mình phản bội mà ngu mụi không hề hay biết, cô ta gọi điện với hắn bị một gã đàn ông cố tình hại gia đình và bắt cóc cô ta để tống tiền, còn khóc nức nở qua điện thoại, hắn cấp tốc đi vay tiền đến chỗ hẹn để cứu cô ta. Nào ngờ vừa đến đã bị biến ngược thành kẻ bắt cóc tống tiền? Vừa đúng lúc đó cảnh sát đến, cái gã đàn ông kia thật ra là tình nhân của bạn gái của Tôn Thừa Hoan, báo cáo với cảnh sát rằng hắn mới là người bắt cóc, gã ta nức nở ôm lấy bạn gái hắn cầu xin anh cảnh sát vô cùng thảm thương.

Con mẹ nó, cái tên cảnh sát đó lại bắt hắn tống vào tù không chừng chừ gì cả, vừa bị bắt oan vừa mất tiền vừa lãnh án chín năm tù giam? Má nó tức.

Tôn Thừa Hoan vừa nhai ngốn nghiến phần ăn tối của mình, gương mặt lãnh đạm, trong lòng không ngừng nguyền rủa ả đàn bà bạn gái khốn nạn chết tiệt kia, vừa nhai vừa phồng má. Hừ, ông đây mà ra tù sẽ trả thù các người. Tôn Thừa Hoan cũng từng là đầu gấu du côn trong trường học, nên cứ quạo quạo quọ quọ là vậy.

Ở đây Tôn Thừa Hoan là một tù nhân điển trai thư sinh nhất, nói vậy chứ làm gì có, chỉ mới hai mươi tuổi bảy mà đã vào tù thì chắc chắn là chuyện thường rồi. Đây là nhà tù Quyến Đông, nghe tên đẹp vậy chứ bọn người ở đây rất hung tàn, điều khiển sai khiến tù nhân như một con búp bê không có sự sống, nhà tù Quyến Đông được điều quản dưới tay trướng của nữ nhân tiểu thư của dòng họ Bùi danh giá - Bùi Châu Hiền.

Hắn đang ngồi ăn nốt phần cơm tối của mình vô cùng nhanh gọn, ăn xong liền đi đánh răng súc miệng thơm tho rồi quay về phòng giam của mình. Tôn Thừa Hoan vừa đặt lưng xuống cái máng gỗ dài, phía trên lót một tấm nệm mỏng, dù gì cũng đến giờ ngủ rồi, ngủ cho khoẻ. Vừa chợp mắt chưa được mười giây, người canh gác đi đến trước cửa thanh sắt gọi to.

"Tù nhân số 25, mời theo tôi đến phòng của Quản Ngục Bùi."

Đành bất đắc dĩ ngồi dậy, bước ra ngoài đi theo cái người canh gác trước mặt. Tôn Thừa Hoan có chút run rẩy, nhắc đến Quản Ngục Bùi là hắn liền muốn chạy khuất tầm mắt rồi huống chi là gặp mặt. Cô ta tuần nào cũng gọi hắn đến căn phòng riêng tư bàn chuyện, chuyện vô cùng quan trọng.

Đi một lúc cũng đến trước căn phòng của Bùi Châu Hiền, người canh gác gõ cửa ba lần mới xoay nắm cửa đi vào. Cung kính cúi người hướng về phía nữa nhân đang được ba bốn nam nhân hảo soái vây quanh, cơ thể cường tráng đô con hơn Tôn Thừa Hoan, một tên đang hôn chân cô ta, một tên hôn tay, một tên thì đứng thẳng người vươn cái cây cờ kia để cô ta vuốt ve, hầu hạ nồng nhiệt.

"Thưa, tù nhân số 25 đã đến, không còn việc gì tôi ra ngoài trước."

Nói rồi xoay lưng rời đi, Tôn Thừa Hoan thống khổ cầu cứu người canh gác, nhưng anh ta lạnh lùng lướt ngang, còn vứt một câu cho hắn với âm thanh nhỏ cực:"Tôi chưa muốn bị thông cúc."

Đợi anh bị thông thì tôi lên bàn ngắm gà khoả thân rồi!

Bùi Châu Hiền nhìn thấy hắn liền dừng ngay những động tác thân mật, cô phất tay để ba nam nhân kia đi ra ngoài. Ba nam nhân kia gật đầu theo lời cô đi ra ngoài, còn không quên khoá cửa, lúc đi còn cười khổ với Tôn Thừa Hoan, đêm nay cậu chết chắc rồi chàng trai trẻ.

[Futanari] Nhật kí 21+ [Edit]Where stories live. Discover now