Chương 5: Tôn Thừa Hoan-Bùi Châu Hiền

11K 237 10
                                    


Tôn Thừa Hoan là học viên của trường học Đại Nã, tuy là nữ sinh có thân hình yếu ớt một chút, những vẻ đẹp phi phương của cô làm cả nam lẫn nữ trong trường cũng phải ngưỡng mộ. Cô không phải như những cô nàng có ngoại hình lãng tử mạnh mẽ, thân thể yếu ớt nhưng vẫn có da có thịt như những người khác, có điều ai ai học viên nhìn cô giống như là đang bị tra tấn? Tôn Thừa Hoan là được Bùi gia nhận nuôi năm sáu tuổi, vì từ nhỏ ốm yếu có bệnh trong người và sử dụng nhiều loại thuốc kích thích cơ thể mạnh mẽ, khiến vùng ngực của cô thu nhỏ đến phẳng lì và không có chu kì kinh nguyệt, đã nhiều lần cô đến bệnh viện, rốt cuộc bác sĩ vẫn đáp trả là đợi thêm một thời gian xem cơ thể có triệu chứng gì nữa hay không. Thật lạ, sau khi cô không còn bệnh đến đây cũng đã hơn bảy năm, và cô phát hiện, chính mình có cái đó của nam nhân.
Nhắc đến Bùi gia thật, lão gia Bùi Thừa Tuấn chỉ có cháu gái duy nhất là Bùi Châu Hiền, năm nay ông đã trên thượng đại thọ lão, cha mẹ của Bùi Châu Hiền cũng như cha mẹ của Tôn Thừa Hoan. Năm đó ông vô tình thấy đứa bé gầy gò thu mình trong một con hẻm, ông đã nhận cô về nuôi, và đem Tôn Thừa Hoan gả cho đứa cháu gái duy nhất. Bùi Châu Hiền bây giờ đã hơn hai mươi mốt thanh xuân, còn Tôn Thừa Hoan chỉ mới mười tám tuổi. Bùi Châu Hiền đang cai quản công ty mà Bùi Thừa Tuấn giao, cái này chính nàng lúc đó cũng không nghĩ, Tôn Thừa Hoan trở thành chồng mình. Ấn tượng duy nhất ở Tôn Thừa Hoan đối với nàng chính là tính cách hiền thục cùng cảm xúc ngây ngô, bất động tâm. Nếu cô là một tư thục hiền tâm thì nàng chính là hà đông cách tử.
Hôm nay Tôn Thừa Hoan ở trong lớp học rất vui vẻ, vì tối nay chính là sinh thần của Bùi Châu Hiền, cô đặc biệt biết nàng thích chiếc nhẫn được điêu khắc giống như vương miệng bằng lá cây và hoa hồng. Cho nên cô đã đem hết số tiền tiết kiệm của mình, lôi kéo đứa bạn thân cùng bàn đi đến cửa hàng thời trang đó, Khương Sáp Kì là cô nàng bạn thân cùng lớp của Tôn Thừa Hoan, cô biết ngón tay của cô nàng có kích cỡ với Bùi Châu Hiền, mới kéo cô nàng theo, để cô nàng thử nhẫn xem có vừa hay không mới quyết định mua, thanh toán xong liền nhờ nhân viên gói thành một hộp quà nhỏ.

Xui xẻo cảnh tượng này lọt vào tầm mắt của nữ vương tổng tài, Bùi Châu Hiền trên đường đến Kiện Khôn gặp đối tác, vô tình bắt gặp Tôn Thừa Hoan nắm tay cô gái khác đi vào cửa hàng trang sức. Nàng nói với tài xế dừng xe, ở bên trong quan sát thấy Tôn Thừa Hoan đeo chiếc nhẫn mà nàng thích vào ngón áp út của nữ nhân lạ mặt kia, nhất thời bình giấm nổi lên, nàng là có máu nóng nảy, nhìn thấy chồng mình đeo nhẫn cho nữ nhân khác làm sao không tức giận cho được? Bùi Châu Hiền cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô, nhưng nhìn thấy cô không hề chú ý đến điện thoại, đã tức giận còn tức giận hơn.
Tôn Thừa Hoan muốn cảm ơn Khương Sáp Kì  nên dẫn cô nàng đi ăn uống nước, đến lúc trở về nhà cũng đã trời tối, vì trường học Đại Nã  tan giờ lúc ba giờ chiều, các cô đi chơi với nhau cũng đã hơn năm giờ. Tôn Thừa Hoan cất hộp quà trong cặp, vui vẻ mở cưa bước vào nhà.
"Chị ơi, em về rồi."
Vừa bước vào đã nhìn thấy Bùi Châu Hiền ngồi uy lãnh vắt chéo chân ở sô pha lông thú cao cấp, xung quanh đều không có ai khác. Tôn Thừa Hoan đi đến trước mặt nàng, muốn ôm nàng một cái, lại bị cái khí chất lạnh lẽo kia làm cho run lên.
"Quỳ xuống."
Thanh âm lạnh đến bất ngờ, Tôn Thừa Hoan không dám cãi lời lên tiếng, liền nhanh chóng quỳ xuống sàn trước mặt nàng, phát hiện bên cạnh nàng còn có cây gậy đánh bóng chày bằng gỗ, sợ sệt cúi mặt. Bùi Châu Hiền phóng ánh mắt trừng trừng nhìn người kia đang quỳ, hừ, đi đến trời tối mới trở về, em gan lớn rồi. Khi nãy cô có uống vài ly rượu, trong người cũng đã dâng lên sự khó chịu.
"Đi đâu mới về.?"
"Em đi chơi với bạn."
"Tại sao không hồi đáp tin nhắn tôi gửi?"
"Em.. em.. Điện thoại em hết pin."
Đúng rồi, cô quên mất điện thoại đêm qua có sạc, nhưng sáng hôm sau mới nhớ rằng dây sạc bị hư cho nên không ăn pin, lúc sáng mang điện thoại hết pin đến trường học. Cô không biết Bùi Châu Hiền gửi tin nhắn cho cô, nuốt xuống nước bọt trong cổ họng, nhỏ giọng trả lời nàng. Bùi Châu Hiền thật sự bị chọc cho tức giận, lúc chiều cùng nữ nhân xinh đẹp đi cửa hàng mua sắm, không trả lời tin nhắn bây giờ còn nói dối điện thoại hết pin, nàng không đưa tay cầm cây gậy đánh bóng chày bên cạnh, một khắc đi vòng ra phía sau đánh một gậy vào sau gáy cô.
"Con mẹ nó, em dám nói dối tôi? Lúc chiều tôi nhìn thấy em cùng nữ nhân khác đi mua sắm, thân mật vui vẻ, tôi nhắn tin em lại không thèm để ý đến. Em là chồng tôi, ở bên ngoài đi cùng nữ nhân, cư nhiên cắm sừng tôi!"

[Futanari] Nhật kí 21+ [Edit]Where stories live. Discover now