Chương 13

1K 77 20
                                    

"Chiến ca, anh..."
Nhất Bác chạy theo nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, hai mày nhíu chặt cả gương mặt đều căng thẳng. Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ lờ nhìn đi chỗ khác
"Nhất Bác, anh còn có chuyện khác cần làm. Em mau về đi"
"Em không muốn...nếu anh muốn đi với họ Cố thì càng không"
Cố Bạch Diệp đã sớm bước tới gần, đặt tay lên vai Tiêu Chiến, kéo anh về phía mình. Có điều Vương Nhất Bác nắm anh rất chặt, cảm thấy sự hiện diện của Cố Bạch Diệp cả người càng cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn người cao lớn hơn kia.
"Không biết giám đốc Cố tại sao gần đây lại quan tâm đến bộ phim như vậy. Không phải trước đây anh thường không trực tiếp lộ diện sao?"
Cố Bạch Diệp đón nhận ánh mắt không chút thiện ý của cậu cũng không hề phản ứng lại, chỉ nhàn nhạt đáp
"Dự án của tôi lẽ nào tôi lại không được phép đến. Ngược lại là Vương Nhất Bác, cậu đây lại muốn ép người khác, giữ người ta lại?"
Vừa nói còn vừa đưa mắt nhìn tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy anh.
Tiêu Chiến nãy giờ chỉ một mực cúi đầu, cả người có một tầng nước mỏng do mồ hôi, trông anh rất mệt mỏi dường như cũng không muốn nhiều lời. Vương Nhất Bác nhìn gò má đỏ lên của anh, làn da nơi cậu chạm vào không biết là do cậu nắm quá chặt hay do thân nhiệt anh hiện tại lại nóng bừng bừng. Vương Nhất Bác giật mình mà buông lỏng tay, lo lắng hỏi
"Chiến ca, cơ thể anh không khỏe phải không? Em đưa anh về khách sạn"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn Cố Bạch Diệp. Cố Bạch Diệp chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh xoa xoa, ân cần nói
"Tôi đưa em về nghỉ ngơi"
Tiêu Chiến nhận được ánh mắt ấm áp của người kia, lại thấy tay Vương Nhất Bác siết chặt lại một chút thể hiện sự tồn tại của bản thân. Anh lén thở dài một tiếng, quay qua Vương Nhất Bác
"Anh muốn đi cùng giám đốc Cố, em về đi"
"Nhưng...em..."
Không đợi cậu nói xong, anh liền gạt tay cậu ra, hướng Cố Bạch Diệp kiên định nói
"Đi thôi"
Tiêu Chiến có thể không biết, nhưng Vương Nhất Bác lại lờ mờ nhìn thấy gương mặt của Cố Bạch Diệp khi nãy, ẩn hiện ý cười.
Cậu nhìn bàn tay mình lại nhìn người phía trước đang bước đi. Anh đi bên cạnh Cố Bạch Diệp sao lại nhỏ bé, lại như nũng nịu một chút, lại an tâm để Cố Bạch Diệp dẫn dắt mình đi mà không cần để ý đường đi như vậy. Hai chân cậu nặng nề không muốn bước, nhìn thái độ khi nãy của anh, cậu thật sự thấy lo lắng, sợ hãi. Chỉ một ý nghĩ về việc anh ở bên người khác, cũng khiến nơi lồng ngực của cậu nghẹn lại.
Không phải vì lòng tự tôn, mà chính là vì tự tận sâu trong đáy lòng cậu đã khắc ghi anh, ngoài anh ra không thể tiếp nhận người khác. Và cũng không thể chấp nhận việc người khác ở bên cạnh anh.
Cậu không bao giờ ngờ tới bản thân mình đối với người khác lại có thể động lòng đến mức này. Tình cảm cậu dành cho anh dường như không phải chỉ mới mấy tháng trời mà là tình cảm đã từ rất lâu, sâu đến tận tâm can, yêu đến như xương như cốt.
---
"Giám đốc Cố, tôi muốn nói với anh một chuyện"
Tiêu Chiến nãy giờ đầu óc đau như muốn vỡ ra, ngồi một đoạn đường mới có thể thanh tỉnh một chút, cất lời muốn cùng Cố Bạch Diệp nói chuyện.
"Anh có từng,...ở một vài khoảnh khắc nào đó, cảm thấy tôi có chút quen thuộc với anh?"
"Không phải chỉ một vài khoảnh khắc, từ lần đầu gặp em trở đi đều thấy em quen thuộc"
Nhận được câu trả lời gần như tức khắc của Cố Bạch Diệp, không hiểu sao Tiêu Chiến lại run run.
"Liệu đây có phải câu trả lời mà mình thực sự muốn nghe, từ người mà mình thực sự muốn nghe?"
Giọng nói của Cố Bạch Diệp rất trầm ổn, hắn ta thời điểm nói chuyện với anh đều rất dịu dàng, rất giống với Lam Trạm. Tiêu Chiến thoáng im lặng suy nghĩ, sau đó hít thật sâu mới nói tiếp.
"Tạm thời tôi không thể nhớ ra mình và anh đã từng gặp nhau ở đâu quen biết trước đó ra sao. Nhưng trước khi...."
Cố Bạch Diệp đột ngột dừng xe lại, nhướn người sang mà ôm chặt lấy anh, không để anh nói tiếp
"Cho đến khi em có thể nhớ ra tôi, tôi sẽ luôn chờ đợi em. Em có thể an tâm mà ở bên cạnh tôi, có được không?"
"..."
Không khí rơi vào im lặng, cho đến khi Tiêu Chiến lên tiếng, trầm trầm ổn ổn mà nói
"Được"
---
Cố Bạch Diệp lái xe đưa Tiêu Chiến về khách sạn, hắn lấy một chiếc mũ đội lên cho anh, hai tay áp lên má anh xoa nhẹ.
Sau đó cả hai bước xuống xe, duy trì khoảng cách an toàn mà đi vào khách sạn. Suốt đường đi cũng chỉ là hỏi han vài câu về lịch trình của Tiêu Chiến hoàn toàn không nói nhiều hơn. Cố Bạch Diệp trong ấn tượng mà Tiêu Chiến đã tìm hiểu, là một người ngoài lúc nói về công việc ra quả thật rất hiếm khi thấy hắn mở miệng. Có lẽ Tiêu Chiến cũng đã là một trong số rất ít người có thể nói với hắn nhiều hơn ba câu rồi. Hôm nay Tiêu Chiến rất mệt, cũng lười kéo không khí giữa cả hai. Nếu như có Vương Nhất Bác ở đây em ấy sẽ....
Tiêu Chiến giật mình lắc lắc đầu vì suy nghĩ chợt nảy ra khi nãy của bản thân.
Đừng nghĩ tới em ấy nữa đừng nghĩ tới em ấy nữa.

Vừa mở cửa phòng khách sạn còn chưa kịp đóng lại, Cố Bạch Diệp đột ngột áp Tiêu Chiến lên tường. Hai tay Cố Bạch Diệp chống hai bên của Tiêu Chiến, cả thân thể to lớn đã tiến tới rất sát với anh. Giọng nói trầm thấp của hắn bên tai anh cất lên
"Thực sự rất nhớ em"
Vừa dứt lời liền cúi thấp xuống một chút muốn hôn lên tai anh. Tiêu Chiến sợ hãi hai tay chống lên ngực hắn đẩy ra, đầu cũng nghiêng đi, muốn tránh nụ hôn của hắn.
"Giám đốc Cố...anh đã nói sẽ chờ đợi tôi"
Người phía trên chưa kịp trả lời, tiếng mở cửa phòng đã làm Tiêu Chiến giật mình, theo phản xạ liền đẩy mạnh Cố Bạch Diệp ra.
Anh mở lớn hai mắt nhìn ra ngoài, là cửa phòng đối diện mở...Phòng Vương Nhất Bác, và đương nhiên người mở cửa từ trong phòng bước ra, cũng là Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, anh..."
Anh bối rối muốn tiến tới cậu giải thích, anh không biết tại sao bản thân lại gấp gáp như vậy. Nhưng ánh mắt khi nãy của cậu làm anh cảm thấy hoang mang lo sợ. Ánh mắt đỏ gắt từng tầng tơ máu sau đó chớp mắt liền nhàn nhạt không chút cảm xúc, như mặt hồ nổi một trận sóng to gió lớn sau đó liền phẳng lặng không một gợn sóng lăn tăn nào.
"Nghe thấy tiếng cửa phòng, nghĩ anh đã về nên muốn cùng anh nói chuyện rõ ràng, nhưng xem ra không cần nữa rồi"
"Nhất Bác, em em nghe anh nói, anh không..."
"Anh không cần giải thích gì cả, là em làm phiền rồi, Tiêu lão sư ngủ ngon"
Giọng nói cậu vừa rồi rất trầm thấp không phải là cách nói cậu dùng khi cùng anh nói chuyện, dáng vẻ không phải sự ấm áp nghịch ngợm thường ngày đùa nghịch với anh mà chỉ còn là dáng vẻ lạnh lùng của một Vương Nhất Bác như thể người dưng, mối quan hệ cũng chỉ là đồng nghiệp xã giao mà thôi.
Cậu vừa dứt lời liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, không nổi giận, không căng thẳng, không gì cả.
Cố Bạch Diệp khi nãy đều im lặng không nói gì, hiện tại kéo anh vào trong phòng. Hắn ta nhìn anh, ánh mắt đều ngập tràn thành ý muốn xin lỗi
"Xin lỗi em"
Tiêu Chiến nhìn hắn, anh không muốn trách Cố Bạch Diệp, nhưng hiện tại lại cực kì bài xích khí tức trên người hắn. Anh hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói
"Được rồi, anh về trước đi. Hôm nay tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi"
Tiêu Chiến bước về phía giường, úp mặt xuống gối mềm, đầu óc lại ong ong một trận nơi lồng ngực cũng nghẹn lại gì đó rất khó chịu. Anh chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhẹ, có lẽ người kia cũng đi rồi.
Ngày mai, phải làm sao đối mặt với Nhất Bác đây?
---

Càng ngày mình viết càng dở. Xin lỗi  để mọi người phải chờ lâu rồi 🙏

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nếu có kiếp sauKde žijí příběhy. Začni objevovat