Chương 12

1.6K 91 41
                                    

Lúc viết ra suy nghĩ của cả hai thực sự thấy xót hai đứa huhu :((
Nhưng tình yêu phải có đắng mới có ngọt phải không cả nhà :3 

-------------------------------

Tiêu Chiến trở về phòng thì mệt mỏi ngồi xuống giường, nghĩ lại cả buổi cùng Cố Bạch Diệp tối nay. Anh lấy ra chiếc túi thơm, cầm trên tay sờ một hồi, trong túi thơm không có thảo mộc nhưng lại phảng phất một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Khi hương thơm ấy thoảng qua, Tiêu Chiến rất rõ ràng, rất quen thuộc đó là mùi hương từ đâu, là giống hệt mùi hương trên người Lam Vong Cơ. Mùi đàn hương rất nhẹ cộng thêm mùi thảo dược mà y uống hằng ngày, khi đến bên mũi như khiến Tiêu Chiến có thể mường tượng ra khung cảnh Vân Thâm Bất Tri Xứ y yên lặng đọc sách, y cho thỏ ăn, y gảy đàn. Tiêu Chiến cầm túi thơm trong tay, không có bất cứ từ ngữ nào có thể nhảy ra trong đầu.

Cố Bạch Diệp cũng từ tai nạn hôn mê sâu rồi tỉnh dậy.

Cố Bạch Diệp qua miệng người khác là lạnh lùng lại nhiều chuẩn mực, làm việc luôn nghiêm túc và hoàn hảo.

Cố Bạch Diệp trên người như thể không vướng bụi trần, khí chất hơn người, còn trẻ tuổi đã gánh trên vai cả cơ nghiệp.

Cố Bạch Diệp như tảng băng lạnh lẽo, vào thời điểm ở cùng với anh, lại đối xử thật dịu dàng.

Đúng, không thể phủ nhận Cố Bạch Diệp so với Lam Trạm ngoài gương mặt ra thì quá giống với tính cách của y, giống đến mức Tiêu Chiến không dám tin. Nếu như tin, vậy Vương Nhất Bác phải làm sao?

Vương Nhất Bác đã cùng anh quay phim hơn tháng trời vừa rồi thì sao? Tiêu Chiến cho rằng bản thân luôn coi cậu ấy là Lam Trạm, nên khi ở gần bên cạnh cậu ấy chưa từng có cảm giác bài xích. Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh những sáu tuổi, so với anh hiện tại có phần từng trải, cậu lại giống anh trước kia thậm chí còn ấu trĩ, còn nghịch ngợm hơn nhiều.

Nhưng Tiêu Chiến không thể phủ nhận, phủ nhận cảm giác của bản thân khi ở cạnh Vương Nhất Bác. Chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của cậu xung quanh mình liền an tâm, nghe thấy hơi thở đều đều của cậu lại có thể gục đầu ngủ rất sâu. Những khi cùng cậu chơi đùa, đều có thể quên tất cả ở lại phía sau, cất tiếng cười từ tận sâu đáy lòng, vô tư không hề tạp nhiễm, giống như mỗi ngày được quay lại năm tháng thiếu niên trước đây. Khi mơ thấy ác mộng, người đầu tiên và duy nhất mà anh lo lắng lúc đó cũng chỉ có mình ba chữ Vương.Nhất.Bác. Cảm giác sợ hãi mất hồn rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu, anh đương nhiên nhớ rõ.

Nhưng đó là khi Cố Bạch Diệp chưa xuất hiện.

Tiêu Chiến luồn tay vào mái tóc vò vò rối loạn rồi ngã xuống giường đầy mệt mỏi.

Đối với Ngụy Anh ta ấy à, nhắc đến chuyện tình cảm là thấy đau đầu không thôi, giờ còn bắt ta đứng giữa hai người đàn ông, đúng là làm khó lão tổ ta mà.

Tiêu Chiến cứ vậy nhắm chặt mắt lại, không muốn nghĩ ngợi nữa, cứ vậy từ từ chìm vào giấc ngủ.

---

Cố Bạch Diệp vẫn đậu xe trước cửa khách sạn đã lâu, vẫn chưa rời đi, dáng vẻ trầm ngâm nhìn qua cửa sổ. Trợ lí đi cùng hắn lên tiếng hỏi

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nếu có kiếp sauWhere stories live. Discover now