Chương 15

1.2K 84 7
                                    

---
Vừa trở lại, Tiêu Chiến liền gấp gáp muốn gặp mặt Vương Nhất Bác. Nhưng từ đêm hôm ấy Vương Nhất Bác chưa từng chủ động dùng wexin nói chuyện với anh, cũng không trả lời tin nhắn từ anh. Hôm nay vừa đặt chân tới khách sạn, còn chưa cất hành lí về phòng mình anh đã gõ cửa phòng Vương Nhất Bác
"Nhất Bác! Là anh đây"
Bên trong vẫn im lặng không có tiếng trả lời dù anh có lặp lại tới vài lần. Anh liền rút điện thoại bấm số gọi cho Dịch Đình
"Đình tỷ, Nhất Bác em ấy không ở khách sạn?"
"Nhất Bác hôm nay chưa tới lịch quay phim, vẫn còn đang quay show ở Hồ Nam"
"Khi nào em ấy quay lại?"
Bên đầu giây kia thoáng im lặng, vài giây sau Dịch Đình mới tiếp tục
"Tôi quen biết với Vương Nhất Bác đã lâu, tâm tư tình cảm của Nhất Bác, có thể xem như tôi hiểu rõ đến bảy phần. Vốn dĩ ban đầu Nhất Bác vì cậu nên trở nên vui vẻ, hạnh phúc, chính tôi cũng chưa từng thấy em ấy có thể cười ngọt ngào như thế với ai, kể cả người ngốc cũng nhìn ra, em ấy thích cậu đến như thế nào, nhưng họ có thể nghĩ em ấy trẻ con tìm được người bạn hợp ý, nhưng chính cậu và tôi hẳn đều rõ ràng, em ấy thích cậu, là kiểu thích của tình nhân, lúc đó tôi cũng muốn tác thành cho em ấy nên mới không ngăn cản. Tiêu Chiến, bản thân cậu đã làm gì cậu là người rõ nhất. Tôi nâng đỡ Nhất Bác từ ngày em ấy mới chân ướt chân ráo trở về Trung Quốc, trong mắt tôi luôn coi Nhất Bác là em trai của mình. Tôi không muốn nhìn Nhất Bác phải tổn thương, tuyệt vọng rồi đánh mất cả tương lai của mình...Vì vậy..." Dịch Đình thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục "cậu đừng làm chuyện gì để ảnh hưởng tới sự nghiệp của cả hai và cũng đừng làm Nhất Bác hi vọng rồi lại phải đau lòng lần nữa"
Tiêu Chiến bên này yên lặng lắng nghe lời Dịch Đình nói, lại càng tự trách bản thân mình. Cậu ấy rốt cuộc đã vì anh mà cô đơn nhường nào, thất vọng nhường nào.
Người bắt đầu mọi chuyện, kéo cậu ấy vào cuộc sống của mình là anh, đẩy cậu ấy ra xa cũng là anh, rốt cuộc tại sao anh lại ngu ngốc và ích kỉ đến nhường này.
"Được, tôi hiểu rồi"
Sau đó liền tắt máy, kéo vali vào trong phòng mình rồi ngồi thụp xuống giường
Nhất Bác của anh, xin lỗi em. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em.

Tiêu Chiến mở điện thoại nhìn tin nhắn của Quan Lâm gửi đến
"Xuống dưới đi, chiều và tối nay em còn rất nhiều cảnh phải quay đấy"
Tiêu Chiến nhanh chân xuống sảnh khách sạn để tới đoàn phim, phải làm việc thật chăm chỉ, chờ đợi Vương Nhất Bác trở về, hóa giải mọi chuyện.
Khi mà anh vừa mới hóa trang xong, từ Tiêu Chiến trở về Ngụy Vô Tiện một thân y phục đỏ đen, nhân viên lại đưa điện thoại tới cho anh
"Tiêu lão sư, anh có điện thoại"
Anh nhận lấy từ cô gái nhỏ, trên màn hình hiện ba chữ Cố Bạch Diệp
"Alo"
"Em đã về tới rồi ư? Sao không nói tôi, tôi đến đón em"
"Cũng không có gì, không cần phiền anh như vậy" bình thường anh nói chuyện với hắn còn cố gắng thêm vào vài phần quan tâm, ấm áp nhưng hôm nay lại không muốn làm vậy, chỉ lạnh nhạt nói qua
"Tôi thật nhớ em, chỉ là muốn tranh thủ gặp em một chút" bên kia giọng nói có phần thất vọng, bất đắc dĩ.
"Thật đúng lúc, tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi rõ giám đốc Cố"
Cố Bạch Diệp từ đầu dây bên kia hẳn cũng nhận ra được sự khác lạ hôm nay của anh, nhưng vẫn giữ thái độ ôn nhu nói chuyện cùng anh.
"Vậy tối nay tới đón em"
"Ừm, được"
Sau đó liền cúp máy trước, mỗi lần nghĩ tới người họ Cố này, Tiêu Chiến đều cảm thấy đầu có chút đau nhức khó chịu. Bất quá bây giờ cũng tới cảnh quay của anh rồi, mọi suy nghĩ gì đó đều gạt ra sau đầu, quay nhanh một chút, đi gặp sớm giải quyết sớm. Nghĩ sao liền làm vậy, lập tức nhập vaia
__
Vương Nhất Bác vừa kéo vali vào phòng vừa mệt mỏi chỉnh lại đầu tóc.
"Tối nay em còn cảnh quay không?"
"Còn vài cảnh, có lẽ sẽ phải quay đến khuya. Sức em còn chịu nổi không, hôm nay cũng rất nhiều việc rồi?" Dịch Đình lo lắng hỏi lại.
"Được"
"Vậy chị gọi báo cho nhân viên công tác"
Dịch Đình liền cầm điện thoại nhấn số gọi cho nhân viên
"Alo hôm..."
"Đình tỷ, chị đừng cho Vương lão sư qua đoàn, ở đây đang cháy lớn rồi"
"Cháy?!"
"Phải, sơ xuất của diễn viên quần chúng, hiện tại bên này đang loạn lắm, em cúp máy đây"
Vương Nhất Bác thoáng chốc đen mặt, nhìn Dịch Đình đầy nghi vấn
"Cháy?"
"Họ nói phim trường đang cháy, bên đó hiện tại rất loạn"
Vương Nhất Bác cứng người bật dậy khỏi giường
"Anh ấy hôm nay có cảnh quay không?"
Mặt Dịch Đình cũng chốc xanh chốc đỏ, run run nói
"Nếu không nhầm thì, có cảnh quay với em tối nay"
Vương Nhất Bác không nhiều lời, lập tức lấy áo khoác lao ra khỏi cửa.
"Em muốn đi đâu, em qua đó không giải quyết được gì cả" Đình tỷ gấp gáp kéo cậu lại
"Không được, anh ấy còn ở bên đó, phải qua"
Cậu giằng tay Đình tỷ ra, rất nhanh chạy đi, Dịch Đình quá hiểu rõ tính cách của cậu, muốn ngăn cũng không ngăn được, vì vậy đành đuổi theo.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nếu có kiếp sauKde žijí příběhy. Začni objevovat