Chương 7

1.5K 117 7
                                    

"Thiên Tử Tiếu của Cô Tô nổi tiếng thiên hạ, ta mua vài vò cũng không phải là tội đấy chứ? Ai mà ngờ chưa uống được ngụm nào thì đã bị Lam Trạm đánh bể mất một vò rồi. Ta còn chưa bắt hắn đền Thiên Tử Tiếu thì thôi.Hắn thì hay rồi. Còn cấm ngôn ta"

"Ngụy Công Tử. Cậu cũng đã phá hỏng quy tắc của Cô Tô Lam Thị, cậu cũng không thể trách Vong Cơ đánh bể vò rượu của mình. Với lại Giang cô nương và Giang công tử, cũng là Vong Cơ nói rõ ngọn nguồn với ta..."

"Huynh trưởng!"

"Đoàn người của sư tỷ vào đây rồi?"

Lam Hi Thần gật đầu

"Là hắn cho vào?"

Ngụy Vô Tiện tiến gần Lam Vong Cơ ba bước, Lam Vong Cơ liền lùi ba bước

"Hóa ra huynh cũng không phải là quá vô..."

"Cắt! Tốt lắm"

"Mọi người nghỉ ngơi một chút đi rồi quay lại cảnh tiếp theo" Tiếng đạo diễn cắt ngang, Tiêu Chiến nghe thấy thì ngưng lại, thấy Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Em sao vậy?"

"Mấy hôm nay em hơi mệt, cổ họng có chút phát đau". Vương Nhất Bác nói rất nhỏ.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, đưa ngón trỏ lên giữa mi tâm cậu vuốt nhẹ

"Em đừng căng thẳng quá"

Lông mày cậu giãn ra một chút, quay sang gật đầu rồi ừm với anh một tiếng. Gần đây bay qua nhiều nơi, chạy chương trình, quay quảng cáo xong lại về lại phim trường tiếp tục quay phim, thật sự đến người khỏe mạnh đến mấy cũng thấy mệt. Giấc ngủ cậu tranh thủ chợp mắt trên máy bay không hề đủ, mắt cậu có hiện tượng sưng lên thậm chí hơi đau nhức.

Chợt cảm giác ấm áp trên tay truyền đến, cậu liếc nhìn, là anh đang dùng hai bàn tay mình nắm lấy hai bàn tay cậu, xoa ngón tay cậu lại với nhau.

"Em làm ấm ngón tay lên đi"

Cậu nghe lời xoa xoa ngón tay với nhau, mắt không tự chủ nhìn vào bàn tay anh, tay anh gầy quá, người anh cũng gầy, bất quá tay vẫn rất mềm, nhưng sau này có cơ hội chắc phải dẫn anh đi ăn, cho anh mập lên.

"Sau đó đưa lên mắt xoa xoa mát xa như thế này nè"-anh vừa nói vừa dùng ngón tay áp lên hai mắt, xoa nhẹ. Cậu nghe lời làm theo, cảm giác âm ấm thật dễ chịu, làm dịu đi cảm giác nhức mỏi hai bên mắt. Cậu he hé mắt nhìn giữa hai ngón tay, anh vẫn đang xoa xoa hai mắt mình, miệng còn không ngừng nói

"Em xoa nhẹ nhẹ như anh nè, thấy không?"

Khóe miệng liền kéo lên, mắt lại nhắm lại tiếp tục làm theo anh

Thật đáng yêu

Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo kéo

"Em thấy đỡ hơn không?"

"Tiêu lão sư học cách này ở đâu vậy, dễ chịu lắm"

"Trước đây một người bạn đặc biệt dạy anh đó"

Nói xong liền lén để ý đến biểu cảm của Vương Nhất Bác, thấy mày cậu giãn ra, biểu cảm có chút ngạc nhiên

"Ồ bạn đặc biệt sao"

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nếu có kiếp sauWhere stories live. Discover now