Chương 8

1.6K 100 12
                                    

 Vương Nhất Bác mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cầm điện thoại lên bấm mở chiếc voice chat vừa được gửi đến

"Em đã chuẩn bị quay lại phim trường chưa?"

Nghe thanh âm ngọt ngào còn mang theo chút nũng nịu kia, tâm Vương Nhất Bác tự dưng muốn mềm lại, mệt mỏi làm việc cả ngày trời hôm nay cũng như tan biến. Cậu bấm thu voice chat

"Em đang ở phòng chờ máy bay rồi. Sắp về với anh rồi"

Vừa bấm gửi được vài giây, bên kia đã trả lời

"Có mệt lắm không? Hôm nay không có em chán lắm ~"

"Em hơi mệt một chút. Tiêu lão sư không có em liền chán vậy luôn sao?"

Vừa thu voice gửi đi vừa mỉm cười, hôm nay không có mình ca ca liền không thấy vui vẻ, nghĩ đến đây liền không khỏi thấy hài lòng cùng thỏa mãn một chút.

Thực ra từ sớm đã không coi anh là đồng nghiệp đơn thuần như người khác rồi. Vương Nhất Bác ban đầu chỉ là cảm thán vị ca ca này quả thực rất đẹp, đẹp đến nao lòng, chỉ cần cười một cái liền làm cho người khác động lòng. Nhưng Tiêu Chiến còn rất có sức hút nữa, ai ai cũng quý mến anh ấy, lúc nào cũng chu đáo tinh tế mà chăm sóc người khác, lại rất thích cười đùa vui vẻ kéo không khí chung, là kiểu người rất dễ có cảm tình. Vương Nhất Bác kì thực rất lâu rồi mới cùng một người chơi đùa đến vui vẻ thoải mái suốt ngày như vậy, ở bên cạnh anh có cảm giác rất dễ chịu rất an tâm.

Bên kia lại gửi voice chat đến

"Lát lên máy bay đừng có mà chơi game đấy, ngoan ngoãn ngủ, có biết chưa?"

Vương Nhất Bác rất thích những lúc anh quan tâm nhắc nhở cậu, giọng nói mang theo trách mắng lại vẫn dịu dàng, là thanh âm mà "đứa trẻ" Vương Nhất Bác thực muốn nghe, rất tự nguyện mà nghe lời anh.

"Em nhớ rồi, bây giờ em lên máy bay đây"

"Hôm nay ở bên đó thời tiết đột ngột trở lạnh, em mặc có đủ ấm không đấy?"

Sờ lên áo phông mỏng của mình, Vương Nhất Bác không nghĩ thời tiết ở thành phố này sáng nắng gắt đêm đến lại lạnh đến mức này, nên đương nhiên cũng không chuẩn bị, nhân viên và Đình tỷ cũng quên mang áo dày theo, đừng nói đến người không để ý như Vương Nhất Bác.

"Em không biết, nên không mang theo"

Người kia lập tức gửi voice trả lời cậu

"Liệu hồn đó nhóc con, về đến đây bị cảm thì không ai chăm sóc em đâu"

"Chiến ca nhất định sẽ chăm sóc em mà phải không? kèm theo một [icon mắt long lanh]"

Bên kia không gửi lại voice đáp lại, chỉ gửi qua nhãn dán tức giận xù lông xù cánh, nhưng vào mắt Vương Nhất Bác, lại thấy thực đáng yêu quá nhiều. Đôi khi cậu tự hỏi, anh lớn hơn cậu đến 6 tuổi, như thế nào lại có thể dễ thương đến mức này.

------

"Hắt xì"

"Anh đã nói em rồi mà em không nghe" Tiêu Chiến vừa nhăn nhó vừa đưa khăn tay cho cậu

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nếu có kiếp sauWhere stories live. Discover now