Chương 2

2.8K 150 5
                                    

   Hắn phải ngồi trên một chiếc xe đẩy trông kì quặc, bị đẩy qua đẩy lại chỗ này chỗ kia ở cái nơi kì quặc không kém mà người xung quanh gọi là " Bệnh Viện ", Ngụy Vô Tiện cảm thấy hoang mang cực độ, đẩy qua đẩy lại thôi chưa đủ, còn dùng một đống những thứ dụng cụ trông đáng sợ và lạnh ngắt lên hắn, hết xem lưỡi hắn lại xem mắt hắn, còn phải nằm vào một cái giường, một lượt ánh sáng cam quét từ trên xuống dưới cực kỳ kinh người. Suy nghĩ trong đầu hắn lúc này chính là bản thân bị đem đi làm thử nghiệm gì sao, nhưng đây là cái thế giới nào, đem hắn vứt xuống chảo dầu hay lên núi đao xuống biển lửa gì cũng được mà, ném hắn vào cái nơi toàn những con người " kinh dị " thế này, quả thực còn đáng sợ hơn. Hắn im lặng trong suốt quá trình, căn bản là vì không hề biết thế giới này ra sao, một câu cũng không dám nói .

Cảm giác đột nhiên có một tên gọi mới, không phải lần đầu trải qua, nhưng lần này hắn không thể nghĩ được bất kì manh mối gì về nơi hắn đang đứng, những " người " xung quanh rốt cuộc là từ đâu và hắn là ai, tại sao hắn lại ở cái thế giới này ? Người kia của hắn có ở nơi nào đó trong thế giới này không ?

Bị đẩy đến cả nửa ngày trời, cái người mà người xưng cha mẹ với hắn đều gọi ông ta là " Bác Sĩ " đưa đến cho họ một kết luận

" Con trai hai người chịu dư chấn trong vụ tai nạn ấy nên não có phần tổn hại, trí nhớ có thể có khiếm khuyết đôi chút. Cậu ấy có thể tỉnh lại đã là một kì tích, còn trí nhớ có thể hồi phục hoàn toàn hay không phụ thuộc vào bản thân cậu ấy cùng những người xung quanh cậu ấy. Có thể gợi cho cậu ấy những chuyện trước đây, cộng thêm việc bồi bổ sức khỏe và tinh thần cho cậu ấy giúp cậu ấy từ từ hồi phục..."

Ông ta dặn dò hai người một lúc lâu, hắn ở bên cạnh căn bản nghe lọt tai nhất chính là " trí nhớ có thể có khiếm khuyết ", không phải là trí nhớ có khiếm khuyết, mà hắn hoàn toàn không biết bất kì chuyện gì đang xảy ra cả. Hắn hoàn toàn không hề, không hề có một chút manh mối nào, trí nhớ gần nhất của hắn chính là nắm tay mà nằm xuống bên cạnh Lam Trạm của hắn, cùng y đồng quy vô tận, nhưng tại sao mở mắt ra lại ở nơi này .

Hai người kia quay sang nhìn hắn, ánh mắt đều là thương xót cùng lo lắng, mắt người phụ nữ lại ầng ậc nước gần như muốn trào ra ngoài mà khóc lớn một trận nữa. Người đàn ông tiến đến nắm lấy phía sau xe ,cúi đầu chào " bác sĩ " rồi đẩy cậu ra ngoài, người phụ nữ kia nắm lấy vai cậu xoa xoa nhẹ, như muốn vỗ về cậu. Hai người cùng đối diện với cậu, người đàn ông cất lời trước

" Con trai... Chúng ta đưa con về nhà, về nhà chúng ta. Ta biết con không thích bệnh viện, chúng ta đưa con về, chăm sóc con, được không ? "

Người phụ nữ nắm lấy tay cậu, nhìn cậu mà nghèn nghẹn nói

"Con trai ngoan, về nhà thôi . "

Hắn căn bản là không biết nơi này là đâu, hai người này lại nói là cha là mẹ của hắn. Cả hai đời trước của hắn, chưa từng gặp qua cha mẹ của mình. Ngụy Vô Tiện chưa từng gặp qua cha mẹ, đến khi sống lại trong cơ thể Mạc Huyền Vũ cũng vậy cha trăng hoa chết không tốt đẹp mẹ bị đè ép uất ức mà chết, lần này lại có người nhận làm cha mẹ hắn, dù hắn không có kí ức về khuôn mặt họ nhưng tự trong tiềm thức sinh ra cảm giác an toàn, đáng tin thậm chí là ấm áp dịu dàng. Hắn ngoan ngoãn mà gật đầu, tay vô thức đưa lên chạm vào khuôn mặt phảng phất hương vị thời gian kia

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nếu có kiếp sauTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon