Quyển V: Tình phùng địch thủ (2)

3 0 0
                                    

Chương 5: Lựa chọn (H)

Ánh mặt trời rực rỡ nhún nhảy trên mí mắt khép kín, ý thức chìm vào giấc ngủ sâu dần dần được đánh thức, thế nhưng cơ thể mệt mỏi chẳng muốn di chuyển, hai chân vừa đau vừa nặng, thắt lưng mềm nhũn như bông vải, kết quả của một đêm buông thả dục vọng chính là ____ chẳng muốn cử động dù chỉ một ngón tay.

"Hừ...?"

Không thể chịu nổi sự quấy nhiễu liên tục của ánh mặt trời, Án Tử Thù chau mày, cố gắng mở mắt, trước mắt là một chiếc gối lông vũ trắng như tuyết thoang thoảng hương nước hoa, nửa giường bên kia trống không, Cardiff không ở đây, Án Tử Thù khó hiểu nheo mắt lại, hoạt động khuỷu tay.

"Lance...?"

Băng vải trên tay phải đã được thay mới, trong phòng ngủ không một bóng người. Trên chiếc tủ đầu giường có đặt một bình hoa bách hợp nở rộ, Án Tử Thù quay đầu lại, lập tức trông thấy khung cảnh biển xanh xinh đẹp.

Có lẽ đã là giữa trưa, mặt biển xanh thẳm gợn sóng, phản chiếu ánh nắng nóng rực trông như ánh bạc lấp lánh, Án Tử Thù bỗng chốc ngẩn ngơ, tuy anh biết phong cảnh ở Havana rất đẹp, nhưng lần nào anh cũng chỉ vội vàng thi hành công vụ, không thật sự thưởng thức cảnh quan của Caribbean.

Nhìn thấy làn nước biển trong xanh tuyệt đẹp, Án Tử Thù nhớ lại kỳ nghỉ của anh và Cardiff ở rạn san hô Great Barrier ở Úc hai năm trước. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi và thoải mái giữa hai người. Cảm giác như đã là người yêu, vừa như bạn bè thân thiết khiến anh dần quen với sự đồng hành của Cardiff và cũng quen gọi thẳng hắn là "Lance".

Nghĩ tới nhiều năm trước, chỉ thấy mặt Cardiff thôi cũng đủ làm anh chán ghét, anh thật sự đã thay đổi rất nhiều, Án Tử Thù không khỏi cảm thán, dù cho quay về mười năm hay mười lăm năm trước, anh vẫn không thể tin được mình sẽ ở cùng với Cardiff.

Dù sao đi nữa, sự thù hận trước kia không phải là giả, ký ức như những chiếc gai ngược, thỉnh thoảng sẽ làm tim anh đau nhói, để anh tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ. Liệu Cardiff có thực sự yêu anh không? Ngay cả khi một giây trước đã có đáp án rõ ràng, nhưng đến giây tiếp theo, Án Tử Thù sẽ lại do dự.

Nếu như tiếp tục thù hận thì sẽ chẳng có gì, song cảm giác đối với hắn cứ khăng khăng... là tình yêu. Trong vô tình, anh đã yêu Cardiff, để rồi phát hiện ra tình yêu còn ghi lòng tạc dạ hơn cả thù hận, cũng đau đớn hơn rất nhiều. Nếu có thể giải quyết vấn đề bằng lý trí, liệu anh còn bị khó xử hay không?

Tuy nhiên, gạt bỏ cảm xúc vừa khéo là chuyện mà con người không thể làm được nhất. Án Tử Thù cảm thấy nếu cứ tiếp tục phiền não thì chỉ khiến tâm trạng tồi tệ hơn mà thôi. Anh dời mắt khỏi mặt biển xa, xoay người vùi vào gối đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng chỉ chốc lát sau, anh chợt mở mắt ra.

Là ảo giác ư...?

Bên dưới bình hoa loa kèn có một chiếc nhẫn bạch kim. Dưới ánh mặt trời, nó thật rực rỡ, kích thước và kiểu dáng của chiếc nhẫn cũng rất quen thuộc, so với chiếc nhẫn anh đã đánh mất trong lúc bắn nhau thì đơn giản là ____ giống y như đúc!

[ĐM] 💩💩💩💩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ