Quyển IV: Tình liệp kiêu dương (2)

6 0 0
                                    

Chương 5: Trở lại sa mạc

"A..."

Không biết cuối cùng làm đến bao nhiêu lần, dấu vết đầy người khiến Án Tử Thù tê dại, anh trèo lên chiếc giường lớn, nhẹ nhàng đè lại cái trán có hơi choáng váng, thở dài thành tiếng.

"Chào buổi sáng." Cardiff với tinh thần sáng láng, cầm lấy một ly nước cam tươi đưa cho anh.

Án Tử Thù tức giận trừng mắt nhìn hắn, thật muốn phẫu thuật hắn ra nhìn xem rốt cuộc có phải cấu tạo của con người hay không!

"Mấy giờ rồi?" Uống chút nước cam, Án Tử Thù phát hiện ngoài cửa sổ rực rỡ ánh nắng.

"Hai giờ chiều." Cardiff khẽ mỉm cười.

"Đều do anh cả!" Án Tử Thù thêm giận, "Không biết giới hạn..."

"Vậy ư, là ai trói lấy eo ta không buông hả?" Cardiff xấu xa trêu chọc, "Hại ta không nhúc nhích được chút nào."

"Chẳng phải là do anh..." Án Tử Thù lườm hắn!

"Ta thế nào?"

"Anh..." Cố tình dùng kỹ thuật thành thạo gợi lên dục vọng của anh, mỗi một lần đâm vào đều chạm tới vị trí tương đối mẫn cảm, eo như muốn rã ra, cơ thể không kìm được muốn nhiều hơn... mấy lời như thế làm sao có thể nói ra được.

Mặt của Án Tử Thù đỏ đến mức như muốn phun lửa, uống cạn ly nước cam, nổi giận nói: "Không thảo luận vấn đề này với anh nữa!"

Cardiff ưu nhã nhận lấy ly, cười không nói, vẻ mặt này nhìn thế nào cũng là được lợi mà còn làm ra vẻ, Án Tử Thù tức đến nghiến răng nghiến lợi, "Khốn nạn, anh đừng tưởng làm vậy là có thể chuyển đề tài! Tôi có việc muốn hỏi anh!"

"Mời nói." Cardiff cưng chiều nhìn Án Tử Thù, đưa tới cho anh chiếc khăn ướt lau mặt.

"Tấm bản đồ kia... ghi lại cái gì?"

"Vị trí của một ngôi mộ cổ, cách đây bốn ngàn năm lịch sử, ta muốn quan tài đá trong ngôi mộ đó." Cardiff đáp, tầm mắt không tự chủ rơi xuống vị trí mấu chốt được chăn che lại, tim không khỏi đập nhanh, cho dù là ôm ấp bao nhiêu lần thì hắn vẫn cảm thấy bụng lại rộn rạo.

"Anh muốn trộm mộ dưới cái nhìn của mọi người sao?" Án Tử Thù ngạc nhiên, động tác lau mặt đột ngột dừng lại.

"Ta đã được tù trưởng cho phép."

Cardiff bình tĩnh lại, cầm lấy khăn, giúp Án Tử Thù lau sạch cổ và vai, sau đó lại chải mái tóc dài đen nhánh kia, đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm mềm mại.

"Lại là tiền và ngoại giao à?" Án Tử Thù thở dài, xoay đầu hỏi, "Anh có gì mà không làm được hay không?"

"Rất nhiều." Cardiff thì thầm, đôi mắt tím nhạt khẽ nheo lại.

"Ví dụ như?" Án Tử Thù tò mò truy hỏi.

".... Để em mang thai."

"..."

Án Tử Thù nửa ngày sau mới phản ứng được, răng cắn chặt phát ra tiếng rin rít, "Cardiff!"

"Giỡn thôi," Cardiff xòe tay, mỉm cười nói, "Có điều, nếu như em muốn sinh một đứa thì ta có thể nỗ lực hơn để cho em mang thai, thế nào?"

[ĐM] 💩💩💩💩Where stories live. Discover now