Quyển III: Mục tiêu vĩnh hằng (2)

0 0 0
                                    

Chương 6: Hành trình

Florence bắt đầu mưa từ sáng sớm, đến trưa mưa càng nặng hạt hơn, thành phố như bị nhấn chìm dưới tấm kính mờ khổng lồ. Bóng tối trong nhà thẫm màu hơn, Án Tử Thù đứng ở hành lang, nhìn bãi cỏ bị mưa xối rào rào, vết máu đã biến mất từ lâu, nhưng Án Tử Thù vẫn có thể cảm nhận được sự thù hận của người phụ nữ kia.

"Là mày đã cướp đi anh ấy."

Sự tức tối bắn ra từ đôi mắt nâu sẫm như thể băm vằm anh thành trăm mảnh! Thế nhưng, người đã ngã xuống, yếu ớt ngã xuống, Án Tử Thù rũ mắt, thấy khó thở... "Tôi xin lỗi." Anh xin lỗi trong tiềm thức, vô cùng hổ thẹn.

Cardiff đi ra khỏi phòng, lập tức cảm nhận được hơi nước buốt xương bao phủ xung quanh, Án Tử Thù đã đứng đây một lúc lâu, so với đội mưa thì có khác gì chứ?

____ Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, đây là luật sống còn trong thế giới bóng tối, không phải là trò chơi.

Vẻ mặt Cardiff bình tĩnh và chăm chú, hắn hiểu Án Tử Thù nên không muốn tranh luận điều gì, dù là quá khứ hay hiện tại, Án Tử Thù luôn nhận mọi trách nhiệm về mình, anh dễ dàng bị kẻ yếu mê muội, lòng ngập tràn cảm thông.

Cardiff thở dài, nếu cảm tình có thể giải quyết tất cả mọi mâu thuẫn thì thế giới này không cần luật và súng, mối quan hệ giữa con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào, như bước trên băng mỏng...

Tóc của Án Tử Thù đã ướt nhẹp, quần áo cũng rỉ nước, gió thổi tung vạt áo luồn vào trong người, cảm giác như đang ở trong một hầm băng, anh xoay người, ủ rũ nhìn Cardiff, "Tại sao cô ấy lại nói như vậy?"

"Hửm?"

"Cô ấy nói rằng tôi đã cướp đi anh?" Giọng của Án Tử Thù rất e sợ, khẽ run rẩy vì lạnh, "Tôi không hiểu."

"Em có cần ta giải thích cho em không?" Giọng của Cardiff mang đầy ngụ ý.

"Đừng!" Án Tử Thù chợt lắc đầu, "Tôi không muốn nghe!"

Trong mắt của Cardiff loáng qua một tia bi thương, nhưng nó nhanh chóng biến mất, đồng thời còn được che đậy rất sâu, Án Tử Thù không nhìn thấy nó.

"Tử Thù, nếu một ngày có xuống địa ngục, thì người đó chắc chắn là ta, chứ không phải là em," Cardiff dùng giọng chịu trách nhiệm mà nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh ngắt của Án Tử Thù.

"Anh có biết rằng câu nói lần này của anh cũng tàn nhẫn lắm không?"

Cardiff khẽ run lên.

"Nếu như chín năm trước, khi chúng ta đánh nhau lần đầu tiên, nếu anh giết tôi..." Khuôn mặt ươn ướt, nước mắt âm thầm trượt xuống, đầu ngón tay chạm vào giọt nước mắt ấm nóng, Cardiff phủ môi lên ____ Án Tử Thù dùng sức đẩy hắn ra.

"Đừng nói phải bảo vệ tôi gì đó!" Án Tử Thù giận dữ nhìn Cardiff, tại sao chỉ có anh nhận được đối xử đặc biệt? Tại sao Cardiff phải dùng vẻ mặt này nhìn anh, tại sao...

"Tôi không cần sự thương hại của anh." Giọng của Án Tử Thù nghe như bị tổn thương rất lớn.

"Đây không phải là thương hại."

[ĐM] 💩💩💩💩Onde histórias criam vida. Descubra agora