Chương 1: Xuyên qua

Beginne am Anfang
                                    

Sở Mộ Vân cười: "Cậu chắc chắn người xem muốn xem nhân vật chính chứ không phải nhân vật phản diện?"

Tiểu Trương cam chịu không nói được gì.

Sở Mộ Vân nhìn đồng hồ, không muốn nhiều lời nữa: "Nếu vẫn là việc này thì tôi không muốn nghe nữa"

Tiểu Trương thấy hắn muốn gọi điện thoại, vội vàng hét to: "Anh Sở! Không bán thì không bán, chúng ta nói chuyện khác! ((Ma giới)) đã kết thúc được ba tháng rồi, anh không tính viết truyện khác sao? Độc giả đang đợi anh đó!"

Sở Mộ Vân không nghĩ ngợi trả lời: "Chưa nghĩ đến"

Tiểu Trương quả thật muốn quỳ xuống ôm đùi hắn mà gào lên: "Anh Sở, anh mau viết đi! Tất cả đều là tiền đó!"

Sở Mộ Vân gạt tàn thuốc, trả lời: "Tôi không thiếu tiền."

Tiểu Trương gào khóc: "Có ai ngại nhiều tiền đâu..."

Sở Mộ Vân xoay người mặc quần áo nói: "Nếu tôi muốn tiền thì cần gì viết truyện? Lúc ở Hall không phải kiếm được nhiều hơn sao?"

Một câu liền khiến giấc mơ của bạn nhỏ Trương tan vỡ.

Cậu không còn lời nào để nói. Trong ba năm làm biên tập, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ ký hợp đồng với một đại thần.

Lần đầu tiên viết truyện đã trở nên nổi tiếng, trong một năm đã thành trụ cột của trang web, có thể nói là kì tích.

Càng hiểu biết về người này, Tiểu Trương càng muốn quỳ lạy.

Vị đại thần này đích thực là •Con cưng của trời!

Với chiều cao 1m8, cơ thể gợi cảm như người mẫu cộng thêm khuôn mặt cực kì đẹp trai, chỉ cười một cái thôi cũng đủ mê hoặc biết bao con người.

...Đã có vẻ ngoài yêu nghiệt như vậy, lại còn vô cùng có năng lực .

Trước khi viết truyện, hắn từng là CEO của tập đoàn Hall đứng top 10 thế giới, tiền đồ sáng ngời, lương cầm không hết. Chỉ lăn lộn một chút đã nằm ở đầu bảng doanh nhân Forbes.

Nhưng mà... Hắn lại từ chức, lý do là: Không có thời gian viết tiểu thuyết.

Mẹ nó chứ! Tùy hứng không chịu nổi!

Tiểu Trương nhìn điện thoại bị cúp, tâm trạng cực kì phức tạp: "Người so với người sao lại khác nhau như vậy?"

Sở Mộ Vân thật ra vẫn không buông điện thoại, hắn lướt danh bạ, cuối cùng dừng ở cái tên "7.31"

Tiểu Tùng? Sở Mộ Vân mơ hồ nhớ lại lúc hắn đi Senegal lần trước có gặp một cậu bé rất xinh đẹp, da trắng, eo nhỏ, quan trọng là trên giường rất phóng đãng.

Ở sa mạc nghẹn hơn nửa tháng, Sở Mộ Vân muốn thả lỏng một chút.

Hắn nhấn nút gọi, sau hai hồi chuông bên kia truyền đến tiếng nói vui mừng: "Anh Sở? Em còn tưởng anh sẽ không gọi cho em nữa!"

Giọng Sở Mộ Vân trầm thấp, từ tính nói: "Buổi tối có rảnh không?"

Cậu thanh niên hưng phấn nói: "Có có có!" Đùa sao! Dù không rảnh cũng nhất định phải đi! Người đàn ông cực phẩm như vậy, có cầu cũng không được!

Đã đẹp, ra tay còn hào phóng, tính cách dịu dàng, càng muốn mạng người là hàng to xài tốt... Cách hơn nửa tháng Tiểu Tùng nhớ lại còn mặt đỏ tim đập! Cứ nghĩ sẽ không gặp lại, ai ngờ còn có thể làm một phát, cớ gì không đi?

Sở Mộ Vân cười cười: "Buổi tối tôi ở nhà hàng Nhĩ Đức đợi cậu."

Tiểu Tùng nghe vậy càng thêm kích động, nhà hàng Michelin 3 sao! Thật hào con mẹ nó phóng!

Sở Mộ Vân mặc xong quần áo, cầm chìa khóa xe ra cửa.

Nhưng Sở Mộ Vân không ngờ lần này đi sẽ không thể trở lại ngôi biệt thự mình đã gắn bó suốt 6 năm nữa.

Khi tai nạn xảy ra, trong nháy mắt Sở Mộ Vân chắc chắn mình sẽ chết.

Không ngờ rơi vào bóng tối, ý thức của hắn vẫn không biến mất, thậm chí du đãng thật lâu rồi bỗng nhiên mở mắt.

Còn chưa nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hắn đã bị thông tin trong đầu làm chấn động

Hắn vậy mà không chết...

Nhưng cũng không còn ở thế giới cũ nữa.

...Nơi này là ((Ma giới)), nhưng tại sao hắn lại xuyên qua cuốn tiểu thuyết của mình?

Đột nhiên, mùi máu tanh nồng ập đến. Dù Sở Mộ Vân không phải kẻ nhát gan nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho buồn nôn.

Địa ngục trần gian.

Ánh lửa như chiếu rọi bầu trời đen, mùi thi thể hôi thối hòa với mùi khói cháy khét khiến điện Quỳnh Lâu Ngọc trở nên hỗn độn. Vô số người chết trở nên thối rữa, máu chảy thành sông, khói bụi bốc lên khắp nơi , dưới cái nóng rực mọi thứ trở nên vặn vẹo.

Sở Mộ Vân ngơ ngẩn nhìn.

Một trận gió nhẹ hoảng hốt lướt qua, từ xa xuất hiện một thân ảnh thon dài.

Hình ảnh hư ảo không chân thật chút nào. Người nọ tựa như bước ra từ ngọn lửa mang theo cơn lạnh thấm mát vào từng khúc ruột. Giống như vị trích tiên rơi vào địa ngục, xiêm y lam nhạt kéo dài, sợi tóc đen nhánh và vạt áo phất bay trong gió, cước bộ của y thong thả ưu nhã, nhẹ nhàng giơ tay lên thanh lệ, thoát tục.

Y đứng trước mặt Sở Mộ Vân, hơi khom người. Khuôn mặt y tuấn mỹ dịu dàng, đôi mắt xám tro như có thể khiến dìm chết người, giọng nói y rất dễ nghe: "Nhà của ngươi đã bị hủy, cha mẹ ngươi cũng đã chết. Trở về với ta đi, ta sẽ là người nhà của ngươi, phụ thân của ngươi".

Trong biển máu địa ngục xuất hiện một mỹ nhân nói những lời êm tai như vậy, là ai cũng sẽ không cự tuyệt.

Nhưng mà...

Sở Mộ Vân vẻ mặt như tro tàn.

Trong đầu hắn chỉ quay cuồng có ba chữ:

Mạc Cửu Thiều.

Người con giả thuyết là thật, không ngờ hắn được tự mình được trải nghiệm làm con của y.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt