Ăn sandwich.

Buổi sáng đầy hoa anh đào ngọt ngào màu hồng phấn.

Taehyung nhìn đồng hồ đeo trên tay chép miệng.

"Còn hai mươi phút nữa. Bà xã có muốn đến công ty cùng anh không?"

"Anh đi trước đi. Em có một số chuyện cần làm. Khi nào xong sẽ đến bồi ông xã."

"Đừng quá sức."

"Biết rồi mà."

Hôn môi, hôn má, hôn trán, hôn cằm, hôn mũi, nháy mắt. Taehyung cầm cặp và văn kiện bước lên xe khởi động máy. Những tưởng là đi, nhưng lại hạ kính xe xuống nhìn cửa nhà nơi có một mỹ nhân khoe chân thon vẫy tay trước cửa.

"Khi nào xong, gọi cho anh. Sẽ kêu người đến đón, không đi bus hay taxi gì hết."

"Hửm? Em tín ra ngoài ấy chứ!"

"Bây giờ anh chở đi luôn."

"Hông được."

"Còn nữa, ăn mặc kín đáo vào, dạo này cướp giết hiếp dữ lắm đấy." Taehyung rà mắt từ trên xuống dưới Yoongi.

Yoongi biểu môi. Gật đầu.

"Em đi bộ tập thể dục luôn. Khi nào đến em sẽ gọi. Đi làm vui vẻ."

"Bye bye baby boy."

Yoongi thay một bộ quần áo thường nhạt, áo thun trắng và quần bò. Cậu phải đến cửa hàng tiện ích của Haver, thương lượng một số điều. Có lẽ là không đi làm được rồi. Lúc ấy chắc do giận Taehyung, muốn tránh mặt anh. Còn bây giờ, mới xa nhau chưa đầy mười lăm phút đã thấy nhớ rồi.

Nói ra, thật hổ thẹn. Nhưng cuối cùng cũng thương lượng xong. Haver và cậu trở thành bạn bè. Còn hẹn hôm nào, đại gia đình sáu người sẽ đi ăn một bữa hoành tráng.

Yoongi đứng trước cửa hàng, điện thoại cho Taehyung. Không ngờ vừa áp được cái điện thoại lên tay thì bị cướp, bọn cướp có hai người, một đứa chạy xe một đứa giựt. Lúc giựt lấy, hắn ta đẩy mạnh Yoongi, nào ngờ đẩy cậu đập đầu vào cột đèn phía sau, máu chảy ra làm Yoongi choáng váng, không kịp ố ớ gì, môi mấp mấy được chữ "Tae..." đã ngất lịm đi.

Haver hoảng hốt chạy ra, với sự giúp đỡ của một vài vị khách bên trong cùng đưa cậu đến bệnh viện. Lưng áo của cậu đỏ ké, tóc sau ướt một mảng kinh hãi, được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu.

Haver cũng hoảng loạn lắm, không biết làm thế nào liên lạc với người nhà của Yoongi. Vò đầu bứt tay mãi.

Taehyung đợi mãi đâm ra đứng ngồi không yên. Điện thoại vừa đổ chuông chưa kịp nghe, đã bị tắt. Làm lòng anh càng như lửa đốt. Liên tục nhấn gọi lại, nhưng toàn là tiếng chị tổng đài. Không đợi nổi nữa, Taehyung thở gấp vơ lấy cái chìa khóa xe, lao thẳng về nhà.

Cửa khóa. Đập cửa gọi mãi cũng không có ai. Mày Taehyung nhíu chặt.

"Yoongi... Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Anh không sống nổi đâu."

Tay anh run lẩy bẩy, mày trái giật mạnh. Bất an càng chồng chất bất an. May thay cô hàng xóm xách vỏ đi ra từ cửa nhà. Taehyung liền túm lấy cánh tay cô hàng xóm hỏi chuyện.

🪶Chiến Thuật Tránh Sủng [TaeGi] FanfictionWhere stories live. Discover now