TĐNN: Câu chuyện độc tài-2

Start from the beginning
                                    

- Cảm ơn.

Kunimi nói nhỏ, mặt vẫn cúi xuống.

- Ừm, không có gì. Oikawa-san và Iwaizumi-san chưa quay lại sao?

Kageyama hỏi.

- Ừ.

Kindaichi cố gắng nói khi giọng vẫn nghẹn nghẹn.

- Vậy hả? Để tớ đi tìm 2 anh ấy.

Kageyama gật đầu rồi chạy đi. Cậu không giỏi những chuyện như khuyên bảo nên không biết phải nói gì với Kindaichi và Kunimi.

...

- Tớ xin lỗi. Tại tớ mà...

Kindaichi cúi gầm mặt xuống sau khi bóng dáng Kageyama rời đi.

- Nhìn không khí xung quanh đi.

Kunimi chen vào không cho phép Kindaichi nói tiếp.

Kindaichi khó hiểu, theo lời Kunimi mà quan sát xung quanh.

Tất cả các đàn anh năm 3 đều đang khóc. Cho dù là những người không phải thành viên đội chính thức, chỉ có nhiệm vụ như Kageyama là hỗ trợ đằng sau hậu đài cũng đang khóc, nắm chặt nắm tay mà mang đầy sự hối tiếc. Kindaichi chỉ biết ngẩng người mà nhanh chóng cúi đầu để không phải chứng kiến cảnh tượng này. Mặc dù cuộc thi vẫn chưa kết thúc nhưng họ chắc đã đoán được phần nào rồi. Kindaichi giờ đã nhận ra. Cậu không phải là người duy nhất cảm thấy mình vô dụng đâu. Sự hối tiếc của cậu không bằng 1/1000 của những vị đàn anh của mình. Cả 2 cậu mím chặt môi, kiềm nén nước mắt vào trong bởi hai người biết mình chả làm được gì, chả xứng đáng để được khóc.

Không lâu sau đó, Iwaizumi và Oikawa cũng bước vào và không ai nói gì. Tất cả thành viên đều ngồi yên lặng mặc cho tiếng cỗ vũ bên ngoài muốn vỡ tan màng nhĩ. Mọi người trên khán đài đều đang tung hô nhà vô địch của họ.

Kageyama loay hoay chạy qua chạy lại đến khi cậu đang ở một nơi nào đó mà cậu cũng không biết. Đôi chân nhỏ tiếp tục di chuyển từ nơi này đến nơi khác tìm những bóng dáng quen thuộc và thật sự tìm thấy 1 bóng dáng quen thuộc thật.

- Kageyama.

Một giọng nói trầm trầm ổn ổn gọi khi bắt gặp cậu đang loay hoay không biết chọn hướng nào để đi, anh, Ushijima Wakatoshi đang đứng cùng một vài người bên Shiratorizawa. Chỉ vừa thấy cậu anh đã nhanh chóng tách ra khỏi mọi người sau khi ra hiệu cho họ rời khỏi.

-Waka...à không Ushijima-san, lâu rồi không gặp ạ.

Kageyama cười, một nụ cười hớn hở không khác gì một thiên thần. Cậu chạy lại chổ Ushijima, thân hình nhỏ nhắn chỉ đứng tới vai anh.

- Ừm, lâu rồi không gặp. Em vẫn ổn chứ?

Ushijima mỉm cười nhẹ, vo đầu Kageyama ân cần.

- Em vẩn ổn ạ.

Đáp lại hành động của Ushijima mà một cử chỉ hết sức đáng yêu, trông như một von mèo con ngoan ngoãn, nép đầu vào bàn tay to lớn của người kia và cười vô cùng trong sáng. Phải, hiện tại mối quan hệ này chỉ đơn giản là anh em hàng xóm, chơi với nhau từ nhỏ, ít nhất thì đối với Kageyama là vậy.

Học Viện Pháp Thuật Haikyuu!!Where stories live. Discover now