34

3.1K 218 5
                                    

Các thành viên đang ở KTX sắp xếp vali để chuẩn bị cho chuyến bay đêm sang Mỹ. Khác với mọi người đang tất bật xếp đồ thì Taehyung lúc này đang ở trong phòng bám dính lấy anh.

"Em không muốn đi tí nào, em muốn ở với anh cơ. Anh đang bị thương em lo lắm"

"Được rồi mà, ngày mai anh đến bệnh viện khám rồi tối sẽ bay qua đó liền, hai ngày sau là gặp nhau rồi"

Chả là mới hôm qua trong lúc biểu diễn Yoongi bị vấp phải thang nâng ngã đập vai xuống sàn, lại còn ngay bên bị thương hồi trước. Anh đau đến không nhấc tay được, lúc đi khám bác sĩ bảo là bị chấn thương nhẹ cần phải nghỉ ngơi vài ngày thế nên anh đành phải gác lại lịch trình nhóm. Mọi người đã ngăn cản không cho anh qua Mỹ lần này, bắt anh phải ở lại chữa thương nhưng anh kiên quyết muốn đi, anh không muốn sự vắng mặt của mình khiến các fan lo lắng. Cuối cùng mọi người quyết định để anh đến sau tham gia vào các cuộc phỏng vấn không cần biểu diễn hay hoạt động mạnh. Lúc anh bị thương Taehyung là người lo lắng nhất, cậu cuống quýt còn hơn cả đương sự, thậm chí còn đòi ở lại cùng với anh. Sau khi được anh khuyên nhủ rồi hứa hẹn đủ kiểu cuối cùng Taehyung cũng chịu thoả hiệp.

"Taehyung ah đi thôi", tiếng mọi người réo gọi ngoài cửa kéo cậu ra khỏi cái ôm dây dưa ấm áp. Taehyung nhắm nhìn khuôn mặt của người thương thật lâu rồi cưng chiều hôn lên trán, lên mi mắt, lên cái mũi đang quăn lại, rồi yên vị trên đôi môi đang mím thành một đường ấy.

"Em đi đây"

"Ừm. Chờ anh"

.

Ngày đầu tiên trình diễn trên sân khấu không có anh Taehyung cảm thấy thật lạc lõng và trống vắng. BTS luôn là 7, dù thiếu hay dư một người cũng khiến nó không còn hoàn hảo nữa. Giữa những tiếng reo hò, Taehyung chỉ muốn nắm lấy bàn tay xương xương quen thuộc bên trái của mình. Khoảnh khắc hạnh phúc khi nhìn xuống biển bomb trắng xóa, cậu muốn cảm nhận nó cùng với anh, cảm nhận sự sung sướng và lay động như điện giật truyền qua tay cậu. Mới chỉ có một ngày không gặp mà cậu đã nhớ anh quá rồi.

Kết thúc quay hình, cậu lấy điện thoại gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy, Taehyung mới nhớ ra hai người đang ở hai múi giờ khác nhau, giờ này chắc anh đã ngủ rồi, cậu không muốn đánh thức anh nghỉ ngơi nên cũng không gọi lại nữa. Thay vào đó Taehyung để lại hàng loạt tin nhắn cho anh, cậu kể với anh về rất nhiều thứ, khí hậu, cảnh vật, con người, phần biểu diễn, army,...

"Bên này lạnh lắm, em vừa bước xuống sân bay đã teo chuối rồi"

"Có nhiều fan đón tụi em ở sân bay lắm luôn, thấy mọi người xô đẩy nhau em chỉ lo họ sẽ bị thương"

"Lúc biểu diễn em quên vài động tác, do chỗ của anh bị trống á"

"Hôm nay các fan đông lắm, biển bomb đẹp quá trời, ước gì anh ở đó"

"Vai anh thế nào rồi, còn đau lắm không? Không được vận động mạnh nghe chưa"
Bla...bla
"Ngủ ngon Yoonnie. Em nhớ anh lắm. Anh có nhớ em không?"

.

Ngày thứ hai nhóm lại tiếp tục có một buổi diễn thành công. Chỉ hết hôm nay thôi cậu sẽ được gặp anh, tâm trạng Taehyung rất vui nên lúc diễn cũng rất hăng hái. Kết thúc rồi mà Taehyung vẫn cười không ngớt, đến nỗi người xa lạ cũng nhìn ra được cậu đang high

"Có gì vui mà cười như thằng đần thế? Lại nhớ ai đó chứ gì"

"Ừ, mai tao được gặp hyung rồi"

Từ khi làm rõ chuyện giữa cậu và anh, Taehyung và Jimin không còn giấu diếm nhau điều gì, cậu cũng không còn ngần ngại che dấu khi nhắc về người yêu trước mặt thằng bạn của mình.

"Gớm, con tim yếu đuối của tao bị tiểu đường rồi. Vừa thôi cha nội, mới có hai ngày mà làm như hai năm ấy"

"Hehe, mày thử yêu đi rồi biết"

Jimin từ chối cho ý kiến, thật ra cậu vẫn chưa quen với quan hệ của hai người nhưng nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy cậu cũng không có gì phải lo lắng cả. Jimin thấy đằng xa có gà rán vội chạy theo Jungkook đi lấy đồ ăn để mặc Taehyung đang chăm chú vào điện thoại.

"Tại sao anh ấy không trả lời tin nhắn?" Thấy điện thoại không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào, tâm trạng đang vui của Taehyung bỗng ảm đạm xuống. "Chắc là anh ấy đang bận bịu dọn đồ nên không để ý". Taehyung tự an ủi mình như thế nhưng nụ cười trên môi lại kéo xuống mấy phần.

Sáng ngày hôm sau Taehyung dậy rất sớm, cậu tắm rửa ăn mặc gọn gàng rồi lon ton chạy qua phòng anh quản lý. Lạ là Sejin hyung hôm nay cũng dậy rất sớm đang bận rộn làm gì đó.

"Hyung, chừng nào Yoongi đáp máy bay vậy? Anh ấy sắp đến chưa"

"À Taehyung... Yoongi... chắc là không đến được"

"Hả, sao vậy. Vết thương của anh ấy nặng lắm sao anh?", Taehyung lo lắng hỏi

"Không phải, vết thương ổn rồi, chỉ là... nói chung anh cũng không rõ, phía bên công ty báo cho anh như vậy, khi nào Yoongi qua anh sẽ nói với mấy đứa"

Nói rồi Sejin vội vàng lách qua cậu ra khỏi phòng. Nhìn thấy biểu hiện lúng túng của hyung, cậu lo lắng có điều gì đó không ổn. Taehyung lấy điện thoại gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia vẫn là tràng tút tút liên miên. Cậu gọi cả mấy chục cuộc vẫn không không ai nhấc máy. Taehyung thậm chí còn chạy qua phòng của các thành viên lấy điện thoại của mọi người gọi nhưng vẫn không thấy hồi âm. Cậu bắt đầu cảm thấy bất an, anh chưa bao giờ bỏ qua quá nhiều cuộc gọi như thế cả, thậm chí những lúc điện thoại reng quá anh còn nhấc máy chửi người đó nữa mà, không như bây giờ, điện thoại, tin nhắn đều không trả lời.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

[Taegi] Điều gì đến sẽ đếnUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum