1

10.9K 577 10
                                    

Brrr...brrr...brrr...
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ một góc nào đó đã đánh thức con người đang nằm say ngủ trên chiếc giường nhìn qua cực kì hỗn độn. Taehyung lờ mờ không mở nổi mắt, lấy tay sờ soạng xung quanh để tìm tắt tiếng chuông phá đám giấc ngủ của cậu. Lần mò một hồi không tìm thấy điện thoại đâu mà lại chạm phải gì đó mềm mềm, âm ấm đang rúc trong ngực mình. Taehyung vẫn còn mơ ngủ, nghĩ rằng con trai Yeotan lại mò lên giường ngủ với mình, như thói quen cậu lấy tay xoa đầu nó. Xoa một hồi cảm giác có gì đó không đúng.
' Sao hôm nay Yeontan to thế nhỉ, lại có mùi lạ nữa, lông sao dài vậy nè '.
Nhận thấy sự khác lạ, Taehyung gắng gượng mở đôi mắt ra. Đập vào mắt cậu là một nhúm lông màu đen, khoan đã, đúng hơn là cái đầu tóc đen. Taehyung ngỡ ngàng nhổm người dậy, nhìn cái người đang nằm trong lòng cậu, lúc này thì cậu đã bàng hoàng tỉnh cả ngủ rồi.
Người đang say ngủ bên cậu chính là vị hyung khó ở lạnh lùng Min Yoongi. Hyung đang nằm trong lòng cậu, lưng áp vào ngực cậu trong tình trạng lõa thể. Thứ khiến cho Taehyung khiếp sợ hơn nữa là trên thân thể 'không một mảnh vải che thân ' của vị hyung đấy trải đầy dấu hôn ngân, từ cổ đến ngực, đến lưng, đến cả vùng bụng tròn tròn cũng không thoát. Làn da trắng ngần càng khiến cho những vệt đỏ thêm chói mắt. Tầm mắt càng dời xuống càng cảm thấy xấu hổ, đến khi không chịu nổi nữa đưa mắt về vị trí khác thì lúc này Taehyung bùng nổ thật rồi.
Cái đó... cái đó của cậu vẫn đang nằm trong thân thể của Yoongi.
Đầu óc Taehyung trống rỗng, tưởng mình đang nằm mơ. Cậu ngẩng lên nhìn quanh phòng, bây giờ thì không thể hiểu lầm gì được nữa.
Quần áo nằm la liệt trên sàn, hai người trần như nhộng chen chúc trên chiếc giường rối tung, chiếc mền không biết ai đạp vắt nửa vời muốn rớt xuống sàn, còn vương lại vài dấu vết khó nói, trong phòng dù bật máy điều hoà thông gió vẫn không bay được cái mùi đặc trưng của cuộc hoan ái. Nhìn hiện trạng lúc này cũng đủ biết đêm qua điên cuồng thế nào.

Tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo inh ỏi, Taehyung phát hiện tiếng chuông phát ra từ trong túi quần cậu, thứ đang nằm la liệt trên sàn. Taehyung chống tay ngồi dậy, nín thở muốn rút cái đó ra, cố hết sức không đánh động đến người bên cạnh, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra khi con người ấy tỉnh dậy ngay lúc này. Không phải cậu muốn trốn tránh, nhưng trước hết cần phải tắt tiếng chuông khó chịu kia đi, cậu cần im lặng một lát để suy nghĩ về chuyện đang xảy ra, và quan trọng hơn hết là phải giải thích ra sao với người bên cạnh. Chỉ nghĩ đến hình ảnh anh nổi điên lên cầm kéo đòi thiến cậu, Taehyung cảm thấy đau trứng quá rồi.

Nhưng ý người muốn không bằng trời vô tình, ngay khi Taehyung đang rút ra thì người bên cạnh bỗng cựa quậy.

" Urg, ồn quá..!"

Giọng nói khản đặc, khàn đến không ra hơi, hậu quả của một đêm vô độ khiến cho giọng của anh dường như tắt tiếng. Anh mở đôi mắt một mí ngái ngủ chỉ còn một đường chỉ nhìn vào người trước mặt. Tư thế của hai người lúc này nhìn như một cảnh trong bộ phim tình cảm lãng mạn, người con trai chống khuỷu tay nửa ngồi nhìn xuống người đang nằm bên dưới, người con trai nhỏ hơn nép vào lòng người ở trên, mở đôi mắt thăm thiết nhìn người tình. Nếu như bỏ qua biểu cảm hoảng hốt của người con trai ở trên và cái cau mày khó chịu của người ở dưới thì đây quả thực là một bức tranh hạnh phúc.

' Bỏ mẹ rồi !'. Trong lòng Taehyung cuống hết cả lên, cậu ước gì mình biến mất ngay lúc này, ít ra anh cũng nên đợi cậu mặc xong quần áo, dọn dẹp đống hỗn độn kia rồi hãy tỉnh dậy chứ, sao mọi ngày trời sập cũng không thèm nhấc ngón tay mà hôm nay mới thở có phát thôi lại tỉnh như sáo thế !' Làm sao đây, làm sao đây ?!'

[Taegi] Điều gì đến sẽ đếnWhere stories live. Discover now