--The Promise Neverland--

7 0 0
                                    

      Buổi sáng sớm đầu mùa xuân, trời vẫn còn hơi sương như tấm lụa bạc, Natalie tỉnh giấc trên hiên nhà. Cô mơ màng dụi mắt, ngồi bên cô là Verónica đã thức từ bao giờ:
      - Xin lỗi? Hẳn là Lillie đã thức giấc từ tối qua?
Verónica mỉm cười dịu dàng:
      - Đúng là vậy!
      - Cô ấy không gây phiền phức gì cho chị chứ?
      - Chúng tôi là bạn...
      - Chị là... Verónica?
      - Đúng vậy, chị là Verónica.
      - Ra vậy... chị ấy nói rất nhiều về chị.
      - Ồ thế hả? Con dở ấy cũng nhắc đến chị sao?
      - Chị ấy hơi lập dị...
      Buổi sáng của Natalie dịu dàng như nắng mai trên cỏ xanh và cô suýt quên việc đi tìm 2 ông anh. Verónica tốt bụng cẩn thận dặn dò cô:
      - Chị sẽ đưa em tới khu rừng trong ký ức của Renee - The lost forest. Nó không có trên bản đồ đâu. 2 người anh trai của em đang lưu lạc đâu đó trong ký ức của nó. Chị không chắc rằng mục đích nó bắt 2 anh trai em là gì khi đã biết em là Lillie nhưng hãy cẩn thận, trí thông minh của nó đứng đầu trên cả các vị thần. Chị chỉ hỗ trợ em được một chút thôi nên thượng lộ bình an!
      Natalie cùng với Verónica lên đường đến rừng phù thủy. Cô băng qua mọi nẻo đường, đến nơi tận cùng của thế giới. Càng đi sâu vào con đường mòn, cảnh vật càng khiến cô vó cảm giác rất quen nhưng không tài nào nhớ ra nổi là đã nhìn thấy ở đâu. Đến 1 nơi là 1 cánh đồng cỏ xanh mênh mông, trời xanh cao ẩn hiện từng tầng mây trắng, xa xa là cánh rừng già rồi đến 1 sa mạc có 1 tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Cơn gió mát khe khẽ thổi, trời không có lấy 1 tia nắng nhạt. Họ ngồi xuống gốc cây cổ thụ trên con đê, Verónica lấy ra 1 cuốn truyện dày cộp, tựa đề của nó là "The Promise Neverland", cô giở trang đầu tiên và bắt đầu kể cho Natalie nghe:
      "Ngày xửa ngày xưa, đã từ lâu rất lâu tại 1 vương quốc rộng lớn nọ. Trong khu rừng già có 1 ngôi nhà nhỏ của 1 mỹ thiếu nữ..."
      Natalie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như bị thôi miên bởi giọng kể ma mị của Verónica - không hổ danh là Người kể truyền thuyết. Cô bước vào  thế giới hư ảo trong ký ức con quỷ. Như hóa thân thành nhân vật trong truyện, Natalie nhìn thấy căn nhà nhỏ trong rừng và bất thình lình 1 cô gái đi ra. Thiếu nữ đẹp như tranh với mái tóc dài mượt mài đen và đôi mắt xanh lam long lanh. Cô ta mặc 1 chiếc váy trắng tinh khiến cô trông như 1 thiên sứ. Đó không ai khác chính là Renee - con của Ivy và Zalgo. Natalie có thể nhìn thấy Lillie và nó nói:
      - Theo chân Renee vào phố đi Natalie.
Natalie nhẹ nhàng bám theo Renee ra khỏi khu rừng và đến dòng sông Lynn - nơi ngăn cách cánh rừng già với thành phố lớn trong vương quốc, thành phố Mesánychta. 1 giọng nói vang bên tai cô:
      - Natalie, hãy cẩn thận! Khi đi qua con sông này sẽ là những mảnh ký ức rời rạc, chúng kinh khủng như những cơn ác mộng và đầy nguy hiểm...
Natalie không mảy may nghĩ ngợi mà băng qua sông nơi nông và hẹp như 1 con suối. Cô đi đến cổng phía Tây thành Lynn, vào trong con phố Mesánychta của vương quốc Mythología. Nơi đây đẹp như tranh vẽ, 1 con phố thơ mộng, sa hoa mà ai cũng ước ao. Natalie theo bước Renee, họ đi khắp nơi trong thành phố. Cô còn như đang nghe thấy bên tai bài "Scarborough Fair"...

          "Are you going to Scarborough Fair
           Parsley, sage, rosemary and thyme
           Remember me to one who lives there
           He once was a true love of mine.
          
           Tell him to make me a cambric shirt
           Parsley, sage, rosemary and thyme
           Without no seams nor needle work
           Then he'll be a true love of mine...

           Tell him to find me an acre of land
           Parsley, sage, rosemary and thyme
           Between salt water and the sea strands
           Then he'll be a true love of mine..."

      Natalie khẽ ngân nga theo điệu nhạc, khung cảnh yên bình như càng tô điểm cho bài hát. Bỗng 1 cơn gió mát khẽ thổi và khung cảnh vỡ vụn như từng mảnh kính. Ánh mắt Natalie phản chiếu lên sự kinh hoàng tột độ: con quỷ toàn thân đen xì với cái miệng rộng ngoác nhe nanh tiến sát lại phía cô. Đến nỗi Natalie còn nghe thấy tiếng thở lạnh lẽo của nó, đôi mắt đen sâu hoắm cuốn cô vào trong cơn ác mộng...
      Bên ngoài trời nổi gió lớn, Natalie nằm ngủ cạnh Verónica, cô gấp cuốn sách dày lại, bắt đầu vuốt ve mái tóc Natalie:
      - Khi đêm xuống
        Mặt trăng lên
        Con ngủ ngon
        Mơ giấc tròn
        Búp bê cười
        Bên lò sưởi
        Bà đan áo
        Trên ghế ngồi
        Mẹ bên giường
        Ngồi kể chuyện
        Cho con nghe
        Đêm khuya rồi
        Ngủ đi nhé
        Mẹ rời xa
        Bà không còn
        Con ngồi khóc
        Búp bê cười
        Giấc mơ đẹp
        Chợt vụt tắt
        Cái bóng đen
        Ngồi góc tường
        Cười khúc khích
        Con ngủ ngon
        Trong Ác Mộng....

N.H.N 20/10/2006
        
     

Storyteller - Acient DevilTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang