Chương 1: Cậu ấy

2.8K 111 12
                                    

Cậu ấy tên là Nguyễn Thế Bảo, là lớp trưởng lớp tôi.

Cậu ấy có cái đầu đinh đặc trưng và thân hình cao dong dỏng. Da cậu ngăm ngăm đen nhưng có nụ cười rất duyên. Chắc biết điều đó nên cậu cười rất nhiều. Cậu thường phát ngôn ra những câu hài hước khiến cả lớp cười lăn lộn. Dĩ nhiên để được mọi người bầu làm lớp trưởng, cậu rất hòa đồng và dễ gần.

Vẫn nhớ hôm nhập học đầu tiên, tôi lúc đó đang ngồi cùng Hoài – đứa bạn nối khố, thì cậu ấy xấn xởi tiến đến làm quen với chúng tôi:

- Chào các cậu, các cậu học trường cấp II nào thế?

Tôi im lặng, quay sang nhìn Hoài. Nó lập tức nhanh nhảu đáp lời:

- Bọn tớ học ở trường Nghĩa Trung II. Còn cậu?

- À tớ học ở trường Thanh Dương III. Cậu tên gì vậy?

- Thanh Hoài. Cậu?

- Thế Bảo. – Rồi cậu ấy quay sang nhìn cái đứa im như thóc nãy giờ là tôi, ngập ngừng lên tiếng – Còn cậu này...

- À, cậu ấy tên là Mai Oanh. Cậu ấy học cùng lớp cấp hai với tớ.

- Ồ...

Tiếp theo đó dĩ nhiên là màn ríu rít của cặp đôi chim sẻ kia, tôi không có cơ hội mở miệng một lần nào. Sau khi nghe tiếng trống vang lên báo hiệu giờ tập trung bắt đầu, Bảo mới rời đi, cùng với một câu bình phẩm về tôi:

- Cậu ít nói thật đấy.

Lúc đấy tôi muốn trả lời cậu ấy rằng, không phải mình ít nói, mà là khi làm bạn với một đứa mồm năm miệng mười, cái cảm giác mở miệng nói gì đấy thực sự không cần thiết.

Và sau đấy, như thường lệ, các bạn trong lớp đi làm quen với nhau. Cũng có thêm vài bạn nữa đến làm quen với tôi và Hoài. Nhưng cũng như Bảo, tôi phó mặc hết cho Hoài tiếp chuyện. Nhiều khi Hoài cũng cho tôi vài cái bợp tai:

- Nói gì đi chứ. Người ta tưởng mày chảnh chó đấy.

Nhưng người ta nói, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà. Tôi vẫn trơ trơ như khúc gỗ. Nói thực là có phải tôi bơ các bạn ấy đâu, tôi vẫn rất chăm chú theo dõi cuộc hội thoại mà, chỉ có điều không tham gia mà thôi. Hoài nhiều khi phải cười chữa cháy với những đứa bạn mà giải thích:

- Mai Oanh hơi ít nói.

Sau đó, quay sang tôi mà lườm:

- May cho mày là ông trời ban cho khuôn mặt ưa nhìn đấy. Nếu không bị đấm vỡ răng rồi.

Tôi cũng chỉ biết nhún vai. 

Đầu năm còn hào hứng với môi trường mới, mong muốn kết được nhiều người bạn mới thú vị thì còn nhiều người bắt chuyện với tôi. Chứ khi hết hứng rồi, thì tụi nó quay qua nói chuyện với nhỏ Hoài hết. Cô bạn thuở bé với dáng người nhỏ nhắn và mái đầu tomboy đấy thực có tố chất chính trị gia. Không ngạc nhiên khi nó được bầu làm bí thư, dáng vẻ vui nhộn tràn đầy năng lượng của nó thực khiến người khác vui lây.

Và chỉ còn mỗi Bảo kiên nhẫn bắt chuyện với tôi. Tuy nhiên, bắt đầu câu chuyện dĩ nhiên là với Hoài, xong sau đó quay qua hỏi hay nói gì đó với tôi. Và thường cậu ta rất kiên nhẫn khi đợi tôi phản hồi.

Dư Vị Thanh XuânOnde histórias criam vida. Descubra agora