chương 39

296 35 10
                                    

Đã hơn tháng nay cậu không đi thăm anh rồi, cũng là hơn tháng cậu vùi đầu vào học hành.

Mẹ cậu cũng mới về nước, nghe tin vậy cũng an ủi cậu nhiều lắm mà cậu chả khá hơn gì cả. Cậu cứ như người mất hồn ấy, nhiều lúc khiến mẹ cậu lo đến phát cáu. May ra giờ cũng đỡ hơn rồi.

Chưa gì sắp tới cậu đã sang năm hai rồi. Nhớ đầu năm đi tìm lớp cậu còn đụng phải anh, sao mà thời gian trôi nhanh thế?

Rồi tiếp đến sẽ là năm ba và năm cuối,  rồi sau đó cậu sẽ ra trường và đi kiếm việc làm. Liệu lúc đó anh đã nhớ ra cậu chưa? Sẽ mất bao lâu để anh nhớ ra cậu đây?

Gục xuống bàn, cậu uể oải dụi dụi vào cánh tay rồi lại ngẩng lên đưa tay chống mặt, nghiên cứu nốt mấy bài tập cho kì thi sắp tới.

Kanzaki đứng ở xa nhìn mà không khỏi ngán ngẩm. Cậu ấy đã như vậy hơn tháng rồi, người đã bé giờ còn bé hơn. Khuôn mặt kia nhìn cứ như thây ma vậy, cuồng mắt thì đậm, mặt lại còn xanh xao.

Cô biết là cậu buồn nhưng không nên lâu như vậy chứ?

"Nè, nhìn xem cậu sắp đi doạ người được rồi đấy."

Kanzaki cáu gắt dí cái gương bỏ túi của cô vào mặt cậu, mong cậu nhìn thấy nó mà biết mình đang tệ đến mức nào. Nhưng đáp lại mong muốn của cô là cái nhìn "Ừ, biết rồi, kệ mình." của cậu.

"Này này, đừng làm nữa! Đi ăn! Đi ăn gì đó đi nào!" cô dễ dàng kéo cậu dậy, rồi cứ thế lôi xồng xộc cậu xuống căn tin. Cậu có muốn chống cự cũng chả nổi, đành mặc cô lôi đi.

Đúng lúc đó Suzuna đến, cô định đưa cậu đi đón anh xuất viện cùng thì bắt gặp cảnh Kanzaki đang lôi lôi kéo kéo cậu đi. Trông như đang bắt ép cậu đi đâu đó vậy (thì đúng là đang ép mà).

"Dừng lại, cô định kéo cậu ấy đi đâu?" Suzuna đi đến giữ lại Kanzaki, nhìn qua Nagisa trông không có vẻ đồng tình đi theo trong đầu liền nghĩ ngay đến tình huống cậu bị bắt nạt.

"Đưa xuống căn tin! Mà cô là ai? Tự dưng ở đâu xông đến vậy không biết!"
Kanzaki trước đó lôi mãi cậu không đi, phải miễn cưỡng kéo lê lết cậu xuống thành ra trong người sinh bực dọc. Đi giữa chừng lại bị người nào đó kéo lại, khiến cô thêm bực dọc mà quát lên.

Thấy thái độ của cô, Suzuna xác định luôn đây chắc chắn là đang bắt nạt cậu, cô kiên quyết ngăn Kanzaki lại.

"Cô nhìn xem cậu ấy có đồng tình theo cô không? Mau bỏ cậu ấy ra."

"Trời ạ, nhìn mặt cậu ta xem tôi có cần cậu ta đồng tình không? Cái bản mặt nhìn như sắp chết này mà còn chờ đồng tình đi theo có khi cậu ta chết ngất vì thiếu ăn rồi đấy!" Kanzaki thường ngày là đệ nhất mĩ nữ hiền thục, vậy mà giờ lại cáu gắt lớn tiếng với một cô gái khác. Khiến cho bao nam nhân ở đó không khỏi đổ mồ hôi. Quả là phụ nữ đáng sợ nhất khi tức giận mà.

"Ơ.....vậy cô định...." Suzuna nghe xong có chút giật mình ngớ người. Vậy là cô hiểu nhầm ý tốt của người ta à? Xấu hổ quá! Xấu hổ quá!

"Định đưa cậu ta đi ăn! Không cậu ta ngất ra đấy mất!"

"Được, tôi đưa cậu ấy đi với cô!"

Nagisa không tin nổi, từ khi tình chị em lại có thể kết nghĩa nhanh đến vậy. Không chỉ Kanzaki mà giờ còn có thêm cả Suzuna. Sức của Kanzaki đã có thể kéo cậu đi được, còn thêm cả Suzuna nữa, không mất quá lâu để cậu có thể thấy được căn tin.

"Cậu ngồi im đấy, mình với bạn ấy sẽ đi lấy đồ ăn." Suzuna cau mày, ánh mắt sặc mùi cảnh cáo. Cậu biết mình không chạy nổi đành ngoan ngoãn gật đầu nhìn theo hai con người kia.

Quả này chết cậu thật rồi! Trước đó luôn miệng nói dối Suzuna rằng mình khoẻ, mình ăn uống đầy đủ. Cậu chẳng ngờ rằng cô lại đến trường kiếm cậu như này do trường cô cách cậu khá xa mà cô thì cũng bận bịu ôn thi như cậu.

Cúi đầu thở dài một hơi, tiếp đến không chỉ có cái loa Kanzaki mà còn thêm cái loa Suzuna nữa. Thôi thì cậu cố ăn cái đống đồ hai cô lấy để tẩm bổ sức khoẻ nghe mắng vậy.

Ngẩng lên cậu thấy hai cô đang quay trở lại bàn. Trên tay cả hai đều là khay đồ ăn trông như lấy suất dành cho 5 người ăn vậy. Nhìn gương mặt tươi cười kia đi, có ai ngờ rằng họ mới quen nhau chưa đầy chục phút không?

"Ngoan ngoãn ăn hết chỗ này không mình nhét vào mồm cậu." Suzuna đặt mạnh khay đồ xuống đe doạ cậu. Cô thấy mình đã quá chủ quan khi tin lời nói của cậu qua điện thoại. Dám lừa cô rằng vẫn khoẻ, nhìn cậu ấy có khi còn ốm hơn người nằm viện.

"Cứ từ từ mà ăn, mình và Suzuna sẽ tẩm bổ cho đến khi trông cậu hồng hào béo tròn thì mới ngừng." Kanzaki quay trở lại con người hiền từ kia rồi, thế nhưng mà trong lời nói vẫn sặc mùi đe cậu.

Huhu! Cậu bị ăn hiếp! Hai đánh một, cậu không phục!

Xúc một thìa cơm, cậu vừa ăn vừa muốn khóc. Đống đồ trước mắt cậu có khả năng ăn hết ấy. Thế nhưng mà tâm tình chả có, sao nuốt nổi? Cơm sườn ngon như vậy mà cậu thấy như nhai bánh mì thiu vậy.

Lại còn nhìn thêm hai con người ngồi đối diện hí hửng rót nước, bóc bánh phục vụ cậu tận tình. Cậu chả biết mình đang xúc động hay đang khổ tâm nữa.

"Ăn đi, ăn lấy sức để đi đón anh Karma." Suzuna đưa cốc nước đến cho cậu rồi lại tiếp tục bày thức ăn đến trước mặt cậu. Cô đoán trước được 90% rằng cậu sẽ từ chối không đi đâu. Nhưng mà vẫn còn 10%, cô vẫn hi vọng có thể kéo cậu đi cùng.

Cậu ngẩng lên nhìn cô, trong ánh mắt chứa một chút vui mừng nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Cô biết được lí do cậu tránh mặt anh, sao còn đến tận đây bảo cậu đi đón anh xuất viện?

"Nào nào, cậu mau ăn đi. Suzuna bảo tầm ba giờ sẽ đưa cậu đi đấy. Mau ăn không Karma nhìn cậu tiều tụy như này sẽ đau lòng mất."

Cảm nhận được bầu không khí nặng nề giữa Nagisa và Suzuna, Kanzaki liền lên tiếng phá im lặng. Nhưng lại không hề biết rằng điều đó khiến nó tệ hơn.

"Chiều nay mình có tiết, không đi được." im lặng một hồi, cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Tiếp tục xúc cơm ăn, trong lòng cậu lúc này lại rối bời.

Đâu phải cậu không muốn đi. Chỉ là sau lần đó, cậu sợ phải đối mặt với anh. Dù là không làm anh đau nhưng trong lòng cậu sẽ rất đau. Lúc nào đối mặt cậu cũng đều phải nhịn lại cảm xúc của mình, nó cứ tích tụ lại rồi ứ nghẹn ở cổ họng cậu. Thật sự rất khó chịu, rất mệt.

"Em không đi được nhưng may sao anh đến được."

Cậu mở to mắt quay lại đằng sau, nhìn  chủ nhân của cái giọng nói đó. Thật may là cậu còn ngăn lại được nước mắt chuẩn bị đọng lại. Thế nhưng lại chẳng thể nào ngăn được cơn đau nhói tận đáy lòng.

"Có vẻ như là anh đi thăm em rồi. Trông em không được khoẻ."

------END CHAP-------
Hế luuuuuu~



(fanfic KarNagi) Drop.Where stories live. Discover now