chương 3

4.3K 224 59
                                    

'Thịch' tiếng tim anh vang lên, len lỏi ra khắp cả người anh. Nhìn cậu bỗng các dây thần kinh đang hoạt động bình thường như cỗ máy hết pin, mà dừng đột ngột. Anh rơi vào trạng thái mộng tưởng, đơ toàn tập. Cậu thấy anh nhìn mình không rời thì lại sinh ra ngại. Bất đắc dĩ mà phải đập vào người anh, gọi cho anh tỉnh mơ.

"A... Xin lỗi. Rất vui được làm quen bạn" anh tỉnh mộng, bối rối cười ngượng.

"Mình là Nagisa, Nagisa Shiota. Rất vui được làm quen với bạn" cậu cười toả nắng, đưa một tay ra lịch sự bắt tay làm quen.

"À ừ, mình tên... Abakena Koma." Anh đưa tay ra, đáp trả cái phép lịch sự của cậu, rồi lại nhăn nhó cười ngượng vì suýt nói ra tên thật.

"Oa, tên của bạn vừa hay vừa lạ quá đi" nghe thấy tên của anh, như một đứa trẻ vừa tìm được một thứ gì đó mới lạ. Mắt cậu mở to, lắp lánh nhìn ánh. Anh nhìn vậy mà suýt nữa thì ôm tim chết một cách mạn nguyện, nhưng không, anh chưa thể chết được.

Ở một góc lớp, Sugino thấy anh họ đáng kính của mình đang ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, bỗng thấy lạ lùng, không biết học sinh mới đấy ra sao mà lại làm một bang chủ kiêm Tổng tài lãnh khốc ranh ma đấy phải cầu cứu.

Thôi đành bỏ qua mấy cái bản tính hiếu có sẵn của con người mà cứu sinh mạng kia đã.

Sugino nhanh chóng ra tín hiệu cứu người cho giảng Viên. Đứng ở dưới bục giảng, thấy sugino ra hiệu cứu người, Karasuma cũng thấy lạ nhưng rồi cũng đành ho khan mà thu hút sự chú ý của Nagisa.

Về phía Nagisa, sau khi bị giảng Viên ho khan nhắc nhở, cậu mới nhanh chóng quay lại chỗ ngồi rồi chú tâm vào nghe giảng.

Karma thấy vậy mà vuốt ngực thở phào, nếu Karasuma không ra tay nhanh hơn thì có khi anh đã nằm trên viện vì trụy tim rồi, thật là nguy quá a.

--- Giờ ăn trưa ---
Tiếng chuông kêu liên hồi, báo hiệu cho sinh Viên sau khi qua ải ngồi 5 tiết học họ sẽ được giải lao và đâm đầu vào các môn buổi chiều. Nghĩ đến thôi mà cũng thấy mệt não.

Cậu nhanh chóng dọn sách vở, đeo chiếc balo nhỏ màu xanh, vừa bước chân chuẩn bị đi thì cậu đã bị một đám nữ sinh bao vây.

- Này cậu kia, cậu dám cả gan bắt tay Koma hả?

- Cậu tới số rồi đấy, dám động vào người yêu của đại tỷ.

- Mặt mũi cũng không đến nỗi mà lại đi làm tiểu tam.

- Hừ, đồ không biết điều! Đại tỷ chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Và còn vân vân các câu nói khác....

Giờ đây đầu óc cậu rối bời, ừ thì cậu là thủ khoa đấy... Nhưng cậu cũng đâu phải thần đồng đâu mà load kịp. Lại còn nói ồ ạt như này thì đến cả cụ kị của conan cũng bó tay.

"Xin lỗi a.... Tôi vừa mới vào trường nên không biết a~ có gì xin mấy cậu và vị đại tỷ đáng kính đó bỏ qua nha." nói chưa kịp hết câu thì cậu đã nhanh chân chạy ra cửa nhưng rồi ông trời lại đeo kính râm khiến cho cậu chưa ra ngoài đã đâm phải người ta.

Xui quá cơ, một ngày đụng tận hai người. Ngày đầu tiên đi học chả suôn sẻ như câu nghĩ.

"Ai nha, xin lỗi tôi đang bận a" cậu đứng dậy, cúi gập đầu xin lỗi rồi nhanh chóng mà chạy đi, chưa được nửa bước đã bị người kia giữ chân.

" Vậy ra ngươi là Nagisa đây sao?" nữ nhân kia sau khi giữ chân cậu thì nhanh chóng đứng dậy, lấy lại vẻ kiêu ngạo của mình.

Cậu nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình, vừa mới còn giữ chân cậu lại mà giờ đã có thể cao ngạo, đưa nửa con mắt nhìn cậu. Theo suy đoán thì cậu cũng có thể chắc đến 101% rằng đây là một vị tiểu thư kiêm đại tỷ của hội nữ nhân bao vây cậu.

"À vâng là tôi" cậu không nóng cũng không lạnh, nhìn thẳng vào mắt của vị tiểu thư kia khiến cho cô bất giác nhíu mày mà lùi bước.

"Hừ... Hoá ra chỉ là loại hồ ly bám đuôi Koma. Nói cho ngươi biết trước, loại như ngươi không với được đâu" cô nhếch mép, nhìn cậu bằng con mắt khinh thường.

"Ai nha, tôi nghe đâu đây có tiếng nói mang ngôn ngữ chợ búa nha" hơn 15 năm đi đâu cũng gặp ba cái loại tiểu thư này cậu đã quá quen. Gặp ai chứ gặp cậu thì phải trị tận tay, tưởng là có gia thế mà đòi đè đầu người ta à.

"Mày..." vị tiểu thư kia nghe xong không khỏi tức giận, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn đục lỗ trên người cậu. Định mở miệng chửi bới nhưng đã bị cậu chặn lại.

" Nghe cho rõ này, đã một người con gái thì phải thục nữ, hiền lành dịu dàng, chứ ai lại đi làm đại tỷ rồi hống hách như chị, bảo sao Koma không để ý cũng đúng" cậu lắc đầu thở dài, loại này thì cậu trị được hết, chỉ sợ cô ta não phẳng mặt dày mới khó.

" Mà chị là người có học mà, hãy dùng cái đầu của mình mà lựa lời nha. Đừng mang ngôn ngữ chợ búa vào đây, làm xấu cho thanh danh của trường lắm" dứt câu, câu ngửa mặt lên, mắt đối mắt với cô. Có thể nói những lúc này là những lúc cậu không sợ trời sợ đất, nếu có chết cũng không sợ.

Vị tiểu thư kia nghe xong mà tức đỏ mặt, lại thấy anh mắt khinhh thường của cậu treo chằng chịt lên người cô, khiến cô điên tiết, giơ tay lên cho cậu một cái bạt tai....

----END CHAP----

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ