chương 31

492 52 10
                                    

Sau khi băng bó xong Nagisa được Suzuna đưa về nhà cô. Và nhà của cô cũng nằm trong dự đoán của cậu. Không phải là biệt thự hoa mỹ thì sẽ là căn nhà hiện đại bậc nhất hiện nay.

"Cậu vào nhà trước đi để mình thanh toán tiền xe."

Cô giục cậu đi vào trước nhưng có điều rằng....không biết mã thì sao cậu vào được! 

"Sao cậu còn chưa vào?"

Thấy cậu đứng ngoài cửa, thập thò mãi vẫn chưa vào nhà. Cô tưởng rằng cậu là đang ngại nên không dám vào. Khẽ lắc đầu, cô định bảo cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhưng rồi lại bị cắt lời.

"Không biết mật mã để mở cửa thì sao mình vào?"

Nghe cậu nói thế mà cô cứng họng. Chả nói thêm gì nữa, lẳng lặng mở cửa vào nhà rồi lẳng lặng kéo cậu vào nhà. A...đúng là ngại quá đi mà!

Đưa cậu lên phòng của mình, đáng lý việc một người con gái đưa một người khác giới vào phòng riêng của mình là không nên, có khi nó lại còn gây ra hiểu lầm. Nhưng đối với cậu thì khỏi cần lo việc đó. Vì người ngoài mà có nhìn vào thì cũng phải tinh tường lắm mới nhận thấy một vài điểm trên người cậu là của nam nhân.

"Phòng tắm ở bên này, cậu cứ tự nhiên nhá. Dù gì mình cũng là người nhà của anh Karma nên cứ coi như đây là nhà cậu đi."

Cô sợ cậu thấy ngại, sẽ không có được thoải mái nên đã nói như thế. Mặc dù trong cô còn chút đau lòng nhưng hiện giờ cô thấy việc mình ủng hộ cặp này, làm thuyền trưởng (mà cũng chưa chắc đã là thuyền trưởng) của cặp đôi này có lẽ còn thú vị hơn.

"À ừm...."

Cậu như lưỡng lự điều gì đó khó nói nhưng cô lại tưởng cậu vẫn ngại ngùng liền đẩy đẩy cậu vào phòng tắm rồi làm bản mặt "cậu không có gì phải ngại!". Nhưng mà cô nghĩ sai rồi.

"Không phải cái đấy.....mà là quần áo."

Chẳng nhẽ cô định cho cậu tắm xong rồi thì chỉ quấn mỗi khăn tắm chạy thôi à?

"À....ừ, mình quên mất."

Cô nhìn cậu rồi gượng cười một cái cho đỡ ngại rồi dắt cậu đi lấy quần áo. Nhưng giờ mới khó, cậu là nam, cô là nữ, chẳng nhẽ cậu mặc quần áo của nữ giới (chứ giờ kiếm đâu quần áo của nam cho cậu). Mà nghĩ lại thì cậu mặc đồ nữ cũng hợp mà! 

"Nagisa, cậu chịu khó mặc đồ của mình nha...chứ giờ mình không biết kiếm đâu quần áo nữ cho cậu."

Cô lại gượng cười nhưng lần này không phải để đỡ ngại hay gì cả. Mà là mong cậu hiểu mà mặc tạm quần áo của cô. Với lại cũng để che giấu cái ý định (cho cậu mặc váy) không nên có vào lúc này.

"Không sao đâu."

Cậu có nên kể cho cô rằng Karma đã từng dắt cậu đi mua đồ của nữ để cho cậu mặc??? Cũng đừng nghe vậy mà vội hiểu nhầm. Chỉ là quần áo của nam trong đó trùng hợp làm sao lại hết size của cậu.

Lấy tạm cho cậu một bộ quần áo, cô nhanh chóng ấn nó vào tay cậu rồi cũng nhanh chóng đẩy cậu vào nhà tắm. Cậu ngơ ngơ ngác ngác không hiểu sao cô phải vội như vậy nhưng rồi không chờ cậu hỏi thì cô cũng đã giải đáp cho cậu.

"Không phải là mình thấy cậu bẩn hay gì.....mà chỉ muốn tiết kiệm thời gian cho cậu. Để cậu có thể đến thăm anh ấy sớm nhất có thể thôi."

Nghe những lời này lúc đầu cậu có hơi sửng sốt một chút. Cô cũng yêu anh như cậu vậy và có lẽ còn yêu anh trước cả cậu thế mà tình yêu ấy lại không thành. Bỗng dưng cậu cảm thấy hơi có lỗi với cô.

"Cảm ơn cậu!"

Suzuna đứng ở ngoài, ánh mắt cô hơi cụp xuống nhưng rồi lại nhanh chóng ngước lên sau khi nghe cậu cảm ơn, không biết từ bao giờ mà nước mắt đã lăn đều trên má. Tất cả đau khổ vì anh, mù quáng vì anh giờ đều đã biến mất. Thay vào đó là ân hận, ân hận cho việc mình đã làm. Giờ nghĩ đến anh và cậu, cả hai đều đối tốt với cô mà giờ lại phải chịu đau khổ do cô gây ra. Cô thật không biết nên phải bù đắp như nào......

"Ngày trước.... anh Karma có bắt mình không được gọi tên thật của anh ấy ra cho cậu biết. Nhưng vừa rồi.....lúc cậu ngã, có gọi tên thật của anh ấy ra. Tại sao vậy?"

Im lặng một hồi, rốt cuộc cô cũng quyết tâm bắt chuyện với cậu. Cô coi việc này là mở đầu cho sự bù đắp lỗi lầm của mình gây ra. Và bù đắp kiểu gì? Đó chính là âm thầm bảo vệ tình yêu của hai người họ.

Nghe cô hỏi vậy, cậu có hơi lưỡng lự một chút. Không biết nên giải thích cho cô như nào. Nhưng mà nghĩ lại, chuyện này kiểu gì người trong nhà của anh cũng biết và như vậy cô không sớm thì muộn cũng sẽ biết. Nên thôi....thà tự cậu kể trước cho cô nghe còn hơn.

"Nếu vấn đề đấy có gì khó nói thì thôi....mình không có ép c-."

Thấy hồi lâu rồi mà cậu chưa trả lời, cô lo rằng mình đã đụng chạm vấn đề riêng tư khiến cậu khó xử nên đành không ép cậu nữa. Nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị cậu bất ngờ mở cửa ra chặn lời.

"Mình không có nói là không kể, chỉ là chuyện có hơi dài một chút....."

Nghe nhắc đến truyện dài, không hiểu sao cô lại có cảm giác nên chuẩn bị cái gì đó để ăn vặt nên đã nhanh chóng chạy đi lấy bánh kẹo và nước uống. Cậu thấy vậy mà khẽ bật cười.

"Có phải là ngồi xem phim dài tập đâu mà."



-------END CHAP-------

tôi ước gì mình có máy tính để có thể chăm viết chap mới hơn. Đánh máy sướng tay lắm các nàng à! Mà chap sau là quay về lúc KarNa còn đang học mẫu giáo (giống ở cái ngoại truyện mừng sinh nhật tôi đó)


(fanfic KarNagi) Drop.Where stories live. Discover now