chương 33

398 47 9
                                    

"Tớ và anh ấy biết nhau như vậy đấy."

Cậu khẽ cười với Suzuna. Trên tay là cây pocky đã ăn một nửa và có vẻ như cậu không muốn ăn phần tiếp theo...

"Nghe như chuyện cổ tích vậy. Hai người tình cờ quen nhau từ bé, khi lớn thì tình cờ gặp lại nhau. Nhưng mà tại sao cậu lại không nhớ ra anh ấy? Là do lúc đó bé quá nên sau khi đi cậu không nhớ nữa sao?"

Nghe câu hỏi của cô cậu có hơi bất ngờ. Hai mắt cậu mở to nhìn cô nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống.

Suzuna chợt cảm thấy có điều gì đó bất thường ở câu nói của mình. Suy xét lại mới thấy đúng thật là bất thường. Cô nhìn cậu, trong ánh mắt có chút áy náy.

"Tớ....đã hỏi gì đó...không nên sao...?"

"À...không có gì. Chỉ là...."

------flashback-----

Kể từ cái hôm anh cõng cậu đến giờ đã hơn 10 năm rồi. Trong vòng 10 năm đấy anh và cậu luôn luôn ở bên nhau. Việc gì của anh, điều gì của cậu cũng luôn có người kia ở bên cạnh.

Hai người đều đã quen với sự có mặt của người kia. Thiếu đi một chút thôi cũng đã cảm giác thật xa lạ. Ấy vậy mà ông trời lại thật muốn thử thách con người...

Năm đó cậu 13 còn anh 15. Đó là giai đoạn có thể nói là nổi loạn nhất của một người. Từ những sự biến đổi về cơ thể cho đến tâm lí cũng thay đổi.

Ở cái tuổi đấy ai cũng muốn thể hiện cái tôi, cái trưởng thành trong mình cho mọi người xung quanh biết. Nhưng mà lại phải trải qua, phải gây ra lỗi lầm thì họ mới biết rằng điều đó thật sự rất trẻ con.

Và anh thì cũng không phải ngoại lệ....

Lúc đó đang là đầu đông, cậu với anh thì vẫn vậy thôi, bốn mùa đều như nhau, hai người đều bên cạnh nhau. Nhưng đầu đông ấy lại khác biệt.

Anh và cậu giận nhau. Mà nghe lí do giận cũng thật sự là buồn cười: do cậu ở lại trường giúp một bạn nữ cùng lớp trực nhật lớp nên đã không về cùng anh.

Nhưng cũng không phải tất cả đều tại anh. Cũng là do cậu lúc đó quá ngây thơ để biết rằng: anh thích cậu nên mới giận.

"Bạn ấy mới chuyển đến trường, người đầu tiên làm bạn là em với lại các bạn trong lớp cũng chẳng ai chịu ở lại giúp nên em mới tình nguyện giúp ấy chứ! Anh giận vô lý!"

"Vì em tốt quá như vậy anh mới giận đấy! Bao nhiêu lần em bị lừa rồi? Những lần như vậy là đều có anh, nhỡ đâu anh không có đấy thì ai cứu em?"

"Lúc đấy là em còn bé, giờ em biết đâu là xấu đâu là tốt rồi!"

"Biết đâu được cô bạn đấy của em lại đang làm như vậy để lấy lòng tin của em thì sao?"

"Cậu ấy không phải người như vậy! Mà anh thì cũng có bạn bè của anh đấy thôi, sao em lại không được?"

"Nhưng....quanh em toàn kẻ xấu."

"Quanh anh cũng đầy đấy thôi. Thậm chí nhiều lúc họ còn đe doạ em nữa. Họ bắt em tránh xa anh ra nhưng em vẫn bỏ ngoài tai và ở cạnh anh đấy thôi!"

Nói đến đây cậu mới nhận ra mình đã lỡ nói nhiều lời không nên nói. Nhìn anh xem, giờ không những giận cậu mà cậu còn làm anh giận thêm nhiều người.

Anh chắc chắn sẽ bắt cậu kể ra những người đấy hoặc cũng chẳng cần cậu kể thì tự mình anh cũng tìm được. Mà theo như cậu nhận xét, họ chắc cũng phải toàn là tiểu thư công tử coi tiền như giấy. Cậu lại kéo anh vào rắc rối nữa cho mà xem...

"...vừa nãy là em tức quá nên ăn nói có chút hồ đồ.....anh đừng bậ-"

"Lại là câu đấy! Lần nào em cũng đều giấu anh cả. "Anh đừng bận tâm"? Câu này anh nghe quen rồi, lần nào giấu anh em cũng đều nói vậy."

"Không...em không có giấu. Thật sự là do giận quá nên ăn nói hồ đồ."

"Đi, đi chỉ xem những kẻ nào bắt nạt em."

Lúc này nhìn anh thật như đang muốn giết người. Đến cả cậu cũng chả dám nhìn anh nữa chỉ dám nhìn xuống đôi tay anh đang nổi đầy gân xanh kéo cậu đi. Nhìn cũng đủ biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu sẽ không như mọi lần nữa, lần này cậu sẽ làm theo ý cậu. Cậu núp sau lưng anh quá lâu rồi.

"Bỏ tay em ra!"

Cậu lần này dám gạt tay anh ra. Tự bản thân cậu cũng không tin rằng cậu lại dám làm thế. Nhìn anh đang sững sờ nhìn lại bàn tay vừa bị gạt của mình cậu cảm thấy áy náy nhưng rồi cái tôi lúc đó lại thật cao.

"Em lớn rồi! Không cần anh phải lo lắng nữa. Cũng chả ai bắt nạt được em nữa. Từ giờ em tự biết mình nên như nào."

Cậu nói xong liền quay lưng lại với anh. Giữa anh và cậu là khoảng im lặng. Anh không kéo cậu đi cũng không còn cãi nhau với cậu nữa. Chỉ là anh nhìn cậu một lúc rồi nói ngắn gọn một câu "Từ giờ đều theo ý em." rồi quay người bỏ đi.

Giá như lúc ấy cậu quay lại nhìn anh, chắc có lẽ sẽ biết được ánh mắt của anh lúc ấy như thế nào và cũng sẽ không để cho điều tiếp theo xảy ra....

-------END CHAP-------
Tôi tạch toán, hoá rồi các cô ơi. Tương lai của tôi đen như số chị Dậu vậy.









(fanfic KarNagi) Drop.Where stories live. Discover now