chương 9

2.2K 157 27
                                    

Cậu bước vào phòng thay đồ, trên tay cậu cầm bộ đồ có thể nói là giản dị nhất trong cái cửa hiệu đấy. Cậu mặc một chiếc Áo sơ mi trắng rộng có thắt nơ đỏ ở cổ Áo, đi kèm với áo trắng là quần short màu xanh lam. Dưới chân cậu đeo đôi giày thể thao màu trắng. Sau khi mặc full bộ đồ, cậu ngắm lại mình trước gương một lần nữa, hít một hơi thật sâu, cậu lấy cảm đảm bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Ko... Koma" mặc dù trước đó đã trấn an bản thân nhưng khi thấy dáng vẻ chờ đợi của anh cậu lại trở nên luống cuống, bối rối.

"A.... Nagi...... Sa??" anh nghe thấy cậu gọi tên mình thì nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ vẫy tay với cậu. Nhưng tay anh vừa lên giữa chừng thì dừng lại, ánh mắt khó hiểu của anh nhìn cậu lại khiến cậu bối rồi hơn.

"Nó... Nó lạ lắm sao...??" nhận thấy ánh mắt của anh, hai tai cậu đỏ ửng, trong lòng thì đặt ra bao nhiêu vấn đề tiêu cực.

"Ê thiên thần, ngươi đánh tráo nagi đi đâu rồi" anh đơ mặt nhìn cậu, bản mặt này trước giờ chưa từng xuất hiện, nó khiến anh thực sự rất buồn cười trong mắt cậu.

(Hũ: trong mắt nagi thôi chứ trong mắt người khác kar nó vẫn chói sáng lắm :v)

"Haha... Tớ nagisa đây mà" cậu nở nụ cười tươi với anh, khiến cho đàn ông cả ở trong lẫn ngoài cửa hiệu đó đều hướng ánh nhìn thèm khát về cậu.

Như phản xạ tự nhiên, anh bắt đầu nổi máu ghen,mặt anh đen hơn nhọ nồi. Đưa ánh mắt giết người của mình tới hội đàn ông đang thèm khát Nagisa và rồi anh cũng không quên gửi kèm một chút sát khí lạnh rợn tóc gáy. Sau khi đưa mắt cảnh cáo, anh kéo tay Nagisa ra khỏi cửa hiệu, mặt vẫn chưa bớt đen. Khi ngồi vào xe anh đóng cửa xe rầm một cái, làm cậu giật mình quay đầu lại, tưởng chừng như cửa xe đã rụng ra.

"Koma...... Sao vậy???" nhìn thấy bản mặt đen sì cùng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, cậu khẽ nhẹ giọng hỏi anh.

Tâm trạng anh giờ chẳng khác gì đại chiến giữa mafia với FBI. Hai bên cứ nổ súng ầm ầm, một bên thì muốn xông ra móc mắt hết bọn người kia, còn một bên từ bi hiền lành đang ngăn bên kia lại. Nhưng rồi hai bên đã ngừng và bắt tay kí hiệp ước hoà bình với nhau khi nghe thấy giọng cậu.

"À... Không sao đâu. Đi chơi tiếp nha " anh cười trừ rồi quay qua nổ máy xe, đưa cậu đến khu vui chơi.

------END CHAP------
Tớ bỏ bê con cưng của quá '-') học trên lớp đã nhiều mà bài tập còn nhiều hơn. Ôi... Giết người không dao

(fanfic KarNagi) Drop.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt