chương 35

449 62 17
                                    

"Có vẻ như do phần đầu bị va chạm mạnh nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời."

"Người nhà cũng đừng lo quá, chỉ là mất trí nhớ tạm thời nên khả năng khôi phục lại trí nhớ là hoàn toàn có thể."

Những lời đó từ miệng bác sĩ đi ra nghe thật nhẹ nhàng làm sao nhưng nó lại đang đè nặng lên cậu vậy._"Cái tình huống gì đây?"_cậu ôm đầu, thật sự chẳng hiểu ông trời muốn cậu sống như nào nữa.

Cậu vừa mới nhớ lại mọi thứ, nhớ lại cậu đã quen anh như nào thì thật buồn cười làm sao, anh lại quên đi cậu.

Có lẽ đấy là hình phạt dành cho cậu khi đã để anh chờ đợi lâu như vậy. Anh đã đợi cậu 6 năm, đi tìm cậu cũng đã 6 năm, trong thời gian ấy cậu vẫn đang vô tư trải qua hết năm cấp 2, cấp 3 của mình.

Liệu cậu cũng phải đợi anh 6 năm như vậy à?

Nghĩ đến vậy mà sống mũi cậu cay cay, mắt cũng đọng đầy nước. Nhưng mà khóc gì chứ? Cậu vẫn là nam, sao có thể dễ khóc như vậy được.

"Cứ khóc đi, biết đâu nó lại thấy đau lòng mà nhớ ra."

Giật mình, cậu ngẩng lên nhìn người vừa nói. Thấy người đấy hao hao giống Karma nhưng màu mắt và màu tóc thì lại khác với người cậu yêu.

"Anh là..."

"Tôi là anh của Karma, cậu là người yêu của nó nhỉ?"

"À...vâng."

Đỏ mặt trong hoàn cảnh hiện nay có vẻ không thích hợp lắm nhưng mà bị hỏi như này cũng ngại lắm chứ.

"Tôi là Akabane Asano, cậu là Shiota Nagisa, đúng chứ?"

Asano ngồi cạnh cậu, anh đưa cho cậu hộp sữa, rồi vỗ vỗ nhẹ vai cậu.

"Không biết em có nhớ anh không nữa chứ anh thì còn nhớ rõ lúc hai đứa còn bé. Karma trước khi quen em nó quấn anh lắm mà sau khi quen em rồi nó bỗng cho anh ra rìa."

(Hũ: lời tâm sự của một người anh rể đến em dâu :))))

Anh đột ngột đổi xưng hô làm cậu có hơi chút giật mình. Rồi cuộc trò chuyện cũng bị đánh lái sang một chủ đề không nên có trong lúc này. Nhưng mà như này, cậu cảm thấy mới thân quen.

"Anh nhìn hai đứa lớn lên với nhau, chứng kiến đủ mọi chuyện của hai đứa. Kể cả là khi đó. Không hiểu tại sao lúc đó mẹ em lại muốn đưa em đi. Karma nó lúc đó như người mất hồn vậy, tự nhốt mình trong phòng hơn năm trời. Cả nhà khi đó phải thuyết phục mãi nó mới phấn chấn lên được."

"Khi đó không biết mẹ đưa em đi đâu mà nó cho người đi tìm cũng chẳng thấy em đâu. Nó cứ tìm mãi tìm mãi như vậy rồi đùng một cái em lại xuất hiện ngay trước mặt nó."

"Chắc chắn lúc mới gặp lại em nó muốn nói tên của mình cho em lắm, cơ mà lại sợ kích động đến em như năm đấy."

Nghe anh nói vậy cậu thấy lạ, những thứ gì trước đây cậu đã đều nhớ hết. Còn sót điều gì chăng?_"Em có từng kích động à?"

Anh có hơi ngạc nhiên nhưng rồi phần nào cũng hiểu cho cậu._"Chắc là do mới nhớ lại nên có nhiều việc em chưa nhớ ra nhưng đúng là em từng kích động."

Nghe anh nói vậy cậu có cảm giác nó sẽ chẳng bình thường chút nào. Cậu biết là khi mất trí nhớ, trong quá trình giúp bệnh nhân nhớ lại sẽ có vài lần kích động như vậy. Điều đó là bình thường nhưng cậu lại cảm thấy việc nó cực kì tệ.

"Sau khi em tỉnh được vài ngày, Karma có thử nói tên nó và mong rằng nó sẽ giúp em nhớ lại nó. Nhưng mà lại ngược lại, điều đó không giúp em nhớ ra mà còn làm cho em kích động."

"Khi ấy em ôm đầu, miệng luôn kêu đau, nó muốn đến gần để xoa cho em nhưng em lại gào lên bảo nó tránh xa. Thế rồi em hất đổ mọi thứ ở trong phòng, nó vì muốn ngăn em lại nhưng lại bị em cầm mảnh vỡ của lọ hoa đâm vào tay. May lúc đó mọi người đến kịp chứ không biết sẽ còn điều gì xảy ra nữa."

Ánh mặt cậu trùng xuống. Thì ra là vết sẹo ở tay của anh là do cậu làm, vậy mà anh lại không trách cậu, còn nói dối rằng ngày bé nghịch ngợm nên ngã. Cậu đúng là đáng trách mà.

"Thôi việc gì qua rồi thì cũng để nó qua đi. Đừng tự trách bản thân em nữa. Giờ hãy cố gắng đừng mắc sai lầm như nó năm ấy. Anh có việc nên đi trước, phiền em chăm sóc nó hộ anh."

Anh vỗ vai cậu rồi cầm áo đi ra phía thang máy. Cậu không hiểu sao lại ngẩn người ra cứ thế nhìn anh đi, muốn chào nhưng lại chẳng thể nói được, đành cúi người chào anh.

Đợi đến khi Asano vào thang máy rồi cậu mới xoay người đi về phía phòng bệnh của Karma. Trên đường đi cậu nghĩ đủ cách giúp anh lấy lại kí ức nhưng rồi cách nào cũng bỏ đi vì sợ sẽ kích động đến anh.

Khi về gần đến phòng anh cậu nghe thấy có tiếng anh đang nói chuyện cùng ai đó, là giọng nữ? Đi càng gần, âm thanh càng rõ, đúng là giọng nữ rồi. Là Suzuna à?

"Tại sao? Tại sao anh lại không nhớ ra em chứ? Lúc đó khi đưa anh đến bệnh viện anh vẫn còn gọi tên em mà."

Cô gái kia khóc đến nỗi hai mắt đã sưng vù lên rồi mà vẫn chưa ngừng lại. Anh tự biết mình mất trí nhớ nhưng cũng không phải là mất hoàn toàn, đối với một vài người đến thăm anh còn có cảm giác thân quen. Riêng đối với cô gái này thì hoàn toàn xa lạ.

"Xin lỗi nhưng tôi nói rồi. Hiện tại tôi thực sự không nhớ. Cô cứ luôn miệng kêu rằng cô là người yêu tôi rồi khóc lóc như này....tôi cảm thấy khó xử lắm. "

"Sao anh lại chỉ quên đi mỗi người anh yêu chứ? Em thật sự rất đau l-"

Cô gái kia còn chưa kịp nói xong thì đã bị âm thanh đập mạnh của cánh cửa chặn lại. Cậu ít khi lườm người khác nhưng đối với cô gái này, không chỉ là lườm mà ánh nhìn còn lạnh đi.

"Gì chứ? Cô là ai mà lại vào đây khóc lóc ỉ ôi tự nhận là người yêu của anh ấy vậy? Có thấy anh ấy khó xử không? Mời cô về cho!"


------END CHAP-------
tôi bỏ bê lâu phết nhờ '-')

(fanfic KarNagi) Drop.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ