[Edit] Chương 31 - Đấu tửu túng mã

Start from the beginning
                                    

Trương viên ngoại cắn răng nói: "Đương nhiên là thật."

Giang Trừng đột nhiên cười lên, tay trái vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay phải: "Nếu ngươi xem con gái mình là bảo bối, thì tại sao bao nhiêu năm nay lại không cho nàng một danh phận, còn khiến nàng lấy thân phận tôi tớ đến nhà chồng tương lai hầu hạ? Ngươi không sợ sau này nàng gả cho Ngụy Anh chịu miệng lưỡi người đời đàm tiếu sau lưng sao?"

Một khắc trước trên mặt hắn còn mỉm cười, một khắc sau đột nhiên nghiêm lại, cất giọng lạnh lùng: "Theo ta thấy, gả con gái chẳng qua chỉ là lời nói ngoài miệng, chủ ý của ngươi căn bản không phải gả con gái, mà là tìm một chàng rể vàng vừa hiểu huyền học vừa nắm quyền trong tiên môn thế gia."

"Phong thủy vùng Vân Mộng có biến chuyển lớn trong vòng mười năm nay đều do Ngụy Anh một tay sắp xếp. Ta đã xem trận pháp hắn vẽ ra, tốn bao nhiêu tâm tư như vậy, cuối cùng kẻ được lợi nhất không phải là Liên Hoa Ổ mà là Trương phủ của ngươi!"

"Lần đầu ta gặp ngươi, Ngụy Anh đã nói để lệnh công tử chịu chút khổ cực. Nếu lời này nói ra với một vị ân nhân hơn mười năm không gặp thì đương nhiên có mấy phần quá đáng. Nhưng nếu trong mười ba năm qua, Ngụy Anh giúp đỡ việc làm ăn của ngươi khắp nơi, thậm chí tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực an bài phong thủy bảo địa tốt nhất cho Trương phủ, để bảo đảm Trương gia đời đời giàu sang phú quý – vậy xin hỏi, lời này còn quá đáng sao?"

Vẻ mặt Trương viên ngoại nhợt nhạt, Ngụy Anh còn nắm tay Giang Trừng nhưng sắc mặt đã trầm xuống, quay sang nhìm Trương viên ngoại đăm đăm.

Giang Trừng dường như còn muốn nói tiếp, nhưng Trương viên ngoại giống như hóa điên, hai tay bị trói sau lưng vẫn cứ giãy giụa, cao giọng nói: "Tên họ Giang kia, ngươi nói những thứ khác ta đều không phản đối, duy chỉ có chuyện con gái ta, ta không cho phép ngươi suy đoán qua loa!"

"Mẹ nàng là người nhà tội thần, cho nên nàng đương nhiên không thể ghi tên vào gia phả Trương gia. Ta mưu người lợi nhà vì nàng thì có lỗi sao? Tuy thân phận nàng không được quang minh chính đại, nhưng Ngụy Anh cùng lắm cũng chỉ là con trai đầy tớ. Tôi tớ lấy tôi tớ, dù nàng từng là người hầu, thì sau này cũng sẽ không bị nhiều người dè bỉu!"

Giang Trừng đột nhiên ngắt lời lão: "Là người nhà tội thần thì không được vào gia phả? Sao ta chưa từng nghe cái quy củ này."

Hắn ung dung nâng chung trà lên nhấp một hớp, tiếp tục nói: "Bởi vì ngươi chỉ là một viên ngoại, nhưng ngươi lại muốn con trai mình làm quan trong triều, cho nên trong nhà đương nhiên không được có vết nhơ như thế. Thân phận nàng không được đường đường chính chính còn không phải do một tay ngươi tạo ra sao?"

Lúc này Ngụy Anh mới mở miệng, giọng có phần mệt mỏi: "Ngươi muốn mưu người lợi nhà cho nàng, nhưng căn bản nàng không yêu ta, ít nhất tuyệt đối không đến mức không phải là ta thì không gả. Hơn nữa tình hình Liên Hoa Ổ năm đó như vậy, xây dựng lại nhà cửa đều phải mượn tiền Trương viên ngoại ngươi, sao vào miệng ngươi lại thành 'Gia cảnh tốt'? Lúc đó quả thật nàng hết sức lấy lòng ta, chỉ sợ cũng do có nha hoàn giám thị bên người, là bắt buộc phải nghe lệnh cha thôi."

[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu túng mãWhere stories live. Discover now