Chapter 25: Promettre

2.2K 291 19
                                    

Promettre - French
(n.) lời hứa

Lò lửa ngắt hương than, góc mặt lấm lem mồ hôi nhễ nhãi phễu đầy đọa xuống cằm, Naib Subedar ngồi suy tư trên ghế bành, quên mất mình đang nghĩ về thứ gì, hay phải chăng những bức họa rải rác xung quanh đây khiến cậu lưu tâm và lòng vơi buồn đi nửa tông xúc cảm. Naib biết, James Whistler đang ở đằng sau tấm lưng hao gầy để quan sát toàn bộ động thái của cậu. Lính thuê đợi chờ cho đến khi tích tắc kim giây đồng hồ chỉ đến con số mười tròn, để lần nữa dòng kí ức được lặp lại sau khoảng thời gian vắng bóng người cậu cất giấu trong đáy tim đen. Một gã xuẩn ngốc tung hoành cùng mũ vành nước Anh ô loãng, kẻ cướp mất đi linh hồn nhỏ, rồi lặn mất tăm.

"Subedar nhỉ, phải không?"
Lão già nua gác tạm chiếc cọ vẽ còn dính màu gốm trên vành tai, chiếc mũ phớt ngả sắc cổ che mất đi mái đầu trắng bạc, tay giữ lấy tách trà xanh nóng hổi bằng hai ngón, rồi lẳng lặng húp một hơi nhỏ. Ông ta nhướn một bên mày hỏi han, có lẽ vẫn chưa khắc in tên tuổi cậu lính vào sâu trong trí óc đã luống tuổi nọ, nên viêc ghi nhớ vốn khá khó khăn.

"Sao thế ạ?"

"Cậu đang lo sợ đúng chứ? Về thứ gì?", đọc bài bộ não tầm thường, những người mang nét nghệ thuật luôn tinh ranh như vậy, ông biết Naib Subedar ngại ngùng về việc chi, tra hỏi một cách thận trọng và không tọc mạch, lồng ghép sự an toàn tuyệt đối qua từng lời lẽ để cậu có cảm giác an tâm hơn. Đúng thật, nó vô cùng hữu dụng.

"Jack vốn là kẻ không tự chủ được chính tính cách của mình. Liệu rằng khi tôi đối mặt với hắn ta, lần nữa, Jack có thật sự từng là Jack mà tôi chờ mong hay không?", đắng cay tột cùng, Naib xúc động rưng rưng hỏi tra, miết những đót ngón khẳng khiu trên tay ghế rồi siết phông vải nỉ đến nhàu nhĩ, Naib không dám chắc tình cảm mình đang đi đúng hướng, lỡ thay đường đi thay đổi, con tim cậu lại bị đóng kén bởi vô số trở ngại phiền nhiễu, và Naib sẽ chẳng còn mặn nồng như cái cách mà cậu cảm nhận ngay bây giờ, trớ trêu thay, Naib chỉ sợ đối phương không chấp nhận bản thân nữa, "Tôi sợ lắm, sợ rằng hắn không còn là Jack nữa."

Whistler dừng lại một chút, ánh mắt lơ đễnh lả lướt trên những kiệt tác hội họa vô danh, cho đến những bức tranh thật sự có ý nghĩa sâu sắc. Cuối cùng vẫn dừng sự chú ý trên đôi đồng tử màu lục sáng ngời đang nhìn chằm chằm mình, ông nở một nụ cười chắc chắn quan điểm của bản thân đúng, không cần chờ đợi lính thuê than thốt thêm một lời nào. Chính ông tự hớp lấy một ngụm trà đắng, rồi không sợ sệt nói thẳng ý kiến của mình.

"Nghệ thuật là thế đấy, Subedar ạ. Cậu phải hiểu rằng, khi một họa sĩ trót quên mất đi mọi thứ trong cuộc sống, thì cậu ta vẫn có thể cầm bút lên để vẽ nên cuộc đời mới, dù mất đi hết tất cả, nhưng cậu ta vẫn sở hữu nét vẽ của bản thân. Cậu có biết vì sao Jack lại chủ động vẽ chân dung cậu không?"
Nở một nụ cười dễ dãi, Whistler đưa những giọt nắng rụm còn sót lại trong khoảng đông tuyết rơi dày đặc vào trong con tim chết một phần hai của một lính thuê vô công rỗi nghề đơn giản như thế.

"Vì cậu là nét vẽ của riêng một mình Jack, độc nhất của riêng Jack thôi."

Bản hồ thiên nga vang lên trong đêm tĩnh, Naib chết sững, mũi gần như không dám thở, và tròng mắt đột nhiên mờ căm bởi thứ chất lỏng mặn chát cứ tuồn ra không ngừng chẳng hiểu vì lý do gì. Đứng phắt dậy, nuốt cái ngốn nghẹn xuống cuống họng khô ran, với lấy chiếc khoác dày ướm lên mình, từ tốn chỉnh đốn lại phục trang. Dấp dáng tự tin khôn xiết, chắc rằng không còn bất cứ mối lo ngại nào còn đọng lại trong tâm nữa, trước khi sải bước ra khỏi cửa chính, Naib gật đầu cảm tạ người thầy vẽ, kẻ đã xốc lại tinh thần cho cậu trai trẻ trước khắc đối mặt với gã đồ tể.

JackNaib | elfenWhere stories live. Discover now