Chapter 23: Rumor

2.8K 313 40
                                    

Rumor - English
(n.) lời đồn

Whitechapel 8:20 AM

Tàu ga đã cập bến trước khi Naib Subedar kịp chợp mắt một chút, để khung cảnh miền đông Anh Quốc vào tròng mắt rồi không ngớt ca tụng vẻ đẹp hào nhoáng ở chốn này. Thoạt nhìn nổi bật nhất chính là vô vàn mái nhà bằng phẳng trải dài khắp phố, san sát nhau như những chiếc macaron được bày biện cẩn thận trên sạp bán, sàn lát bê tông nhẵn mịn, sạch bóng. Có lẽ vì đầu xuân sang tiết trời khác hẳn, nên là, khi rảo bước sẽ để ý đến hàng cây trơ trụi không lá thẳng đuột tựa bộ xương người.

Rẽ sang mấy con hẻm nhỏ sẽ đến quảng trường lớn, nơi hội tụ của mấy họa sĩ hay hưởng cái gió viễn đông rồi đem theo dụng cụ vẽ vời, thoắt lia sang hai bên đường sẽ quan sát được trọn vẹn quán ăn thức uống gần xịch nhau chỉ cách tầm bốn bước chân không hơn. Lọt vào tầm nhắm của cậu Subedar là tiệm cà phê nọ, vắng hoe khách khứa nằm ở cuối góc phố, từ đó ngồi có thể nhìn ra được quảng trường, nhưng có điều phải rướn người lên chút đỉnh (hoặc chỉ tính theo chiều cao của lính đánh thuê).

Naib chọn bàn trong góc khuất nhất, lần đầu tiên không đội mũ trùm, có vẻ vẫn còn vươn chút lạ lẫm, song do chuẩn bị kĩ lưỡng, ăn mặc chỉnh tề, nên việc cần giữ ấm hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Naib gọi một ly cappuchino nóng hổi, tiện đưa cốc lên nhấp một ngụm ngọt ngây xen tạp chút đắng nghẹn. Ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng toát, thực thì cậu sẽ không biết bắt đầu từ đâu nếu mọi việc vẫn trải qua yên bình như vậy.

"Tên họa sĩ ấy, không biết còn vẽ ở đó không?"

Naib bất động chốc khẽ giật mình.

Trước khi đặt chân đến Whitechapel, cậu đã được Servais Le Roy, ảo thuật gia đến từ Anh Quốc kể cho nghe về một chuyến du diễn nơi đây. Quý tộc ở nước Anh là những gã hay bàn tán về chuyện đời, nhất là khi cùng nhau túm xụm một chỗ trên bàn cà phê, khắc nhâm nhi những giọt nóng ngậy sẽ tiện kể lể về mấy mẩu chuyện xung quanh đời sống thực. Thường thì khi muốn nghe ngóng tin tức hay lời đồn, những kẻ dẻo miệng sẽ chẳng màng đến các tờ báo lặt vặt được gửi tận nhà đâu, họ sẽ tự kể cho nhau nghe và truyền đi từ từ. Điều đặc biệt ở miền Đông Anh Quốc chính là tình nghĩa keo sơn của những gã chuyện phím này vô cùng bền chắc.

"Hắn đâu còn vẽ nữa? Bạn tôi ơi, mấy tấm loang màu của hắn đã được đem đi bán ở một tiệm cách đây vài cây số rồi.", gã đội nón da kem bàn biện nhiều nhất, gã luôn miệng cười rít lên mỗi khi nghĩ mình biết tuôn tuốt, song đúng thật thông tin của gã rất chi là hữu ích, "Một số bản vẽ được cho là 'tuyệt tác' thì lão Whistler đem đi đấu giá mất. Cơ mà quên bẵng đi chuyện mua nó đi, giá đắt hơn cả mười đêm ở mấy sòng cược hạng sang đấy."

"James Whistler là thầy dạy vẽ cho hắn, mới ngày một ngày hai còn tình thầy trò thắm thiết lắm, mà giờ hỏi cái gì cũng chẳng chịu trả lời."

Gã nón đen trông rất tinh anh, nhưng giọng cười thì nghe chẳng lọt vào tai chi được, vừa dứt câu gã rống lên cười hăng hắc ngay, điệu bộ vô cùng láo lếu, tự thưởng một tràng vỗ tay như nghĩ mình hay, sau đó lại để tách trà Lady Grey lên miệng rồi nhấp nửa ngụm. Quay phắt sang nhìn gã vest nâu bên cạnh, không đội nón, nhưng ăn vận bảnh bao hơn hẳn những tên khác. Naib Subedar nhíu mày phân tích hành động gã, với thói quen dùng tay trái gõ trên mặt bàn mải miết, có vẻ là một tay chơi bài rành rỏi trên quầy cược, gã này ăn chắc là mấu chốt thông tin.

JackNaib | elfenWhere stories live. Discover now