Chapter 4: Manieri

5.5K 497 67
                                    

𝙈𝙖𝙣𝙞𝙚𝙧𝙞 - Italian
(n.) trang viên

Cư ngụ sâu bên trong cánh rừng hoang sơ là căn dinh thự trông không bắt mắt và lộng lẫy, đơn thuần được làm bằng gạch nâu nung, sơn trắng khói nay đã nứt mẻ một số chỗ. Chiếc cổng làm bằng sắt gắn liền với hai cột đèn đậm nét đường phố phương Tây đã khiến nhiều người qua đường không khỏi bàng hoàng, men theo dãy cầu thang xoắn được lát thảm đỏ đã sậm màu là gian phòng chính tanh mùi nồng của máu, lãng vãng tiếng ti tách nước rỉ.

Trên tay cầm điếu thuốc tàn bằng gỗ nâu bền chắc, hắn ta, Kẻ Đồ Tể chán chường vắt chân ngồi trên chiếc ghế sopha êm ái sắc nhung đen. Hắn không có báo cáo gì về trận đấu lần trước, kèm theo vài tiếng thở dài không giống mọi ngày. Tiếng chiếc máy chụp ảnh cứ vang vọng bên tai hắn rất nhiều lần, hắn thừa nhận Joseph rất khá về mảng làm phiền hắn, Jack không ngừng lắc đầu ngoày ngoạy, đôi mắt đỏ ánh nâu nheo lại nhìn tên người Pháp trước mặt.

"Một lần nháy máy nữa thì đừng trách tôi giã cậu ra bã."

"Xem ai nói kìa.", Joseph cười khẩy, tay vơ lấy ly rượu Nho cay nồng ở góc tủ mà nhấp một ngụm, "Jack đồ tể, kẻ thua trận."

Cánh hoa bỉ ngạn theo tà váy xẻ đôi rơi lã tả trên nền sàn ẩm ướt, vạt kimino dài ngoằn cùng thân hình mảnh dẻ bước từ tốn đến nơi Kẻ Cưa Xẻ ngồi. Với hành động cúi đầu chào hết sức kính lễ, ả ma nữ kia vẫn đang đợi mong khoảnh khắc hóa quỷ để trực chờ lăm le những kẻ sống sót. Mái tóc dài xuề xòa chạm khẽ sóng lưng, bỉ ngạn Michiko xòe cánh quạt vẫy nhẹ, cánh môi hồng như mọng vô thức cong lên như thế.

"Anh chẳng giống thường ngày gì cả.", thiếu nữ với khỏa eo cong mẫy, thân hình lý tưởng nhẹ nhàng để nụ cười nhìn thấu tâm can trực chờ trên môi mọng, "Hay là do, lính đánh thuê?"

"Đừng kiếm chuyện, Michiko."

Jack tặc lưỡi, khuôn mặt cau có che khuất bởi chiếc mặt nạ trắng ngà. Cô geisha hiểu được tâm lý hắn đang cảm thấy tự ái, bèn cười thầm lấy quạt che đi nửa mặt.

"Kĩ năng của bọn chúng vượt trội rất nhiều so với tuần trước.", Jack nghiến răng nhè nhẹ, hai mắt nheo lại phân tích,  "Subedar, thằng lính đánh thuê khá cứng đầu. Mấu chốt quan trọng là miếng đệm tay của nó. Chỉ cần một trong ba đồng đội của nó lên ghế thì lập tức liền được giải cứu."

"Cô đã gặp lính đánh thuê bao giờ chưa?"

Joseph loay hoay với chiếc máy, trong khi mắt vẫn đắm chìm trong thế giới nghệ thuật của bản thân qua ống kính, thì miệng vẫn không ngừng đặt câu hỏi cho quý cô geisha bên cạnh.

"Đã từng, tầm hai ba tuần trước, khi trang viên gửi thằng nhóc đến tham gia trò chơi. Kĩ năng của tôi có thể tiếp cận nó, nhưng đầu óc của nó cũng rất lanh lợi.", Michiko thừa nhận, chiếc quạt được xấp lại giữ trong tay.

"Và những tên còn lại, chúng cũng đặc biệt phết mà?", Joseph nhấp thêm một ngụm rượu, đôi mắt nhíu lại hằn những vết chân chim nhỏ, đột nhiên gã cảm thấy tên thợ săn, bạn gã rất hờ hững, thú thật hắn chẳng bao giờ đàng hoàng trong việc bắt sống những kẻ sống sót.

JackNaib | elfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ