Chapter 12: Esperanca

3.9K 412 37
                                    

𝙀𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖𝙣𝙘𝙖 - Portuguese 

(n.) hy vọng

Khi nào chưa gục ngã, thì chúng tôi vẫn còn có thể chạy.

Trên dãy hành lang vắng vẻ ướm trên mình bộ thảm đỏ nhung êm ái vẫn còn vang vọng vô số âm thanh va đập mạnh mẽ đến điếng tai.

Xuất phát từ sâu trong căn phòng nọ, chiếc gương của ai đó bỗng vỡ tan tành, miễng thủy tinh vương vải khắp sàn nhà bằng gạch nâu đơn giản không mấy cầu kì. Những quyển sách cổ xưa hiếm thấy bị cào cấu thành nhiều mảnh ti tí rải rác khắp mọi nơi.

Phành phạch tiếng vỗ cánh bay trong cơn gió ngàn, nhà tiên tri vẫn một mực tàn phá mọi đồ đạc trong căn phòng trước còn ngăn nắp nay bừa bộn quá đỗi, cậu nghiến răng cành cạch, đôi tay ẩn sau lớp găng đen vò đầu bứt tóc cả ngày trời vẫn không thôi day dứt. Cậu đang tự trách bản thân, nếu đo đếm chừng cũng được mấy ngày rồi, kể từ cái hôm đó diễn ra.

Eli Clark cảm thấy cổ họng mình như bị tắt nghẹn, cậu ho sù sụ mấy đợt liền, lấy chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.

Eli không mấy khi để cảm xúc bộc lộ rõ rệch như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ nhiều năm trước cậu bị động chạm đến đáy lòng, gương mặt tái mét vì nhiều ngày không ăn uống, cậu khập khiễng lui về chiếc ghế gỗ gần đó mà ngồi xuống, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Hẳn là lo lắng lắm."

Chất giọng trầm như cốc cà phê đen đắng nghẹn mỗi buổi sáng luôn khiến nhà tiên tri trở lại tỉnh táo

Cậu nhướn mắt lên nhìn chủ nhân của tiếng nói kia. Thề với chúa, chưa bao giờ tên thụ động ấy khiến cậu cảm thấy phiền phức như lúc này. Eli liếc xéo người Tẩm Liệm, cảm thấy có chút kì lạ khi cậu ta không đem theo chiếc hộp trang điểm quái dị bên mình.

Eli nhếch mép cười, đã mấy đêm rồi cậu chưa ngủ, mặc kệ cho đôi mắt của bản thân lâu ngày không được chăm chút, hiện tại nhà tiên tri đang có tâm lý không được ổn định, và Aesop cũng hiểu điều đó.

"Đừng tự trách chính mình nữa.", Aesop chống cẳng tay lên thành cửa, đôi mày nhíu lại khổ sở, cậu ta ôn nhu khuyên bảo, đôi mắt xám trong vắt quét trọn toàn bộ căn phòng mà lòng không khỏi quặn thắt, "Cậu chịu đựng đủ rồi, đây không phải là lỗi do cậu."

"Aesop Carl, cậu bảo xem-", Eli nuốt nước bọt, đầu vẫn gục xuống, mặt chống lên hai mu bàn tay mà xoa xoa, giọng nói thất thỉu vô cùng, "Nếu hôm đó tôi không bỏ mặc cậu ta, chẳng phải tên lính ngang bướng ấy đã không phải-"

"Đừng nói điểm gở, Eli.", Aesop chặn họng nhà tiên tri lại, mặc kệ gương mặt tiều tụy hốc hác kia đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt đầy ác cảm, "Cậu ta chưa chết!"

"Chưa chết?", Eli Clark nở một nụ cười thất vọng tràn trề thấm đẫm sự gượng gạo, để Blue đậu trên cẳng tay của mình rồi nhìn chằm chằm người Tẩm Liệm bằng đôi ngươi thứ hai, chất giọng bỗng nhiên bị bể, sự xúc động đạt đến đỉnh điểm rồi vỡ òa trong phút chốc, "Nếu chưa chết thì cậu ta đã ở đây rồi! Người đang trốn tránh hiện tại là cậu đấy, Aesop. Đừng tự lừa dối bản thân."

JackNaib | elfenWhere stories live. Discover now