Chapter 19: Reunirse

3.5K 378 29
                                    

Reunirse - Spanish

(v.) hội ngộ

Trầm mình trước căn phòng im ắng đến sởn da người, gió luồn qua bậu cửa sổ tạt thẳng vào mặt Eli Clark những cú thẳng thừng. Nếu không phải trở thành một người đáng tin cậy nhất trang viên, chắc hẳn Eli Clark sẽ chọn cách ôm hai đầu gối và suy ngẫm về lỗi lầm của bản thân trong căn phòng trống rỗng. Nhưng đứng đây là một Eli với quầng thâm mắt tím bầm như vừa trải qua cuộc đánh nhau day dứt, bàn tay thô ráp với những vết chai cùng đôi môi nhợt nhạt. Luôn là vì những trận tám đấu hai phiền phức khiến cậu không có nổi chút ít thời gian để nghỉ ngơi.

Hướng tầm nhìn về dãy bàn dài rộng lớn đã xuất hiện vài vết nứt nẻ lỗ chỗ, tám kẻ sống sót bao gồm cả cậu phải đối mặt với trận đấu sắp tới vốn là những người lành nghề chinh chiến. Họ đều nắm rõ, trận đấu sắp tới sẽ vô cùng căng thẳng, khi trong tay phe thợ săn chính là con át chủ bài kĩ năng của trang viên. Eli đã phải bàn cãi với quý cô Nightingale suốt buổi chiều chỉ vì sự đột ngột khi bà ta quyết định cho Norton Campbell vào tham gia, đây là quyết định thiếu sáng suốt nhất mà Eli từng phải đối mặt.

Hai lòng bàn tay đặt lên đầu bàn, Eli đảo mắt nhìn một lượt, cảm thấy Kẻ đào vàng vô cùng phiền phức, một phần vì anh ta là ma mới, phần còn lại chịu ảnh hưởng bởi cái mác "Kẻ thay thế" không thể chối bỏ. Eli nắm chặt viên phấn trắng, quay đầu nhìn chiếc bảng đen kịt mà tâm trạng giằng co với lưu tâm. Cậu phác thảo sơ qua bản đồ khu vực trận đấu, đánh dấu những máy mã hóa an toàn nằm trong phạm vi nhiều ván rồi thở dài thườn thượt.

"Không chắc rằng phe thợ săn sẽ hợp tác bàn bạc với chúng ta, nên Helena và Tracy hãy tập trung sửa máy ở những khu vực này. Trong lúc đó tôi và Will sẽ chủ động đến gặp thợ săn, nếu họ bắt đầu có thái độ bất bình, chúng tôi sẽ tùy cơ ứng biến."

"Eli Clark–"

Thề có chúa, ngay lúc đó đến cả một nhà tiên tri thông thái như cậu Clark vẫn phải bang hoàng khi lọt vào màng nhĩ một âm thanh quen thuộc đến lạ. Viên phấn trắng trên tay đột ngột rơi xuống, tim đập thình thịch và đôi tay run rẩy như cày sấy, chưa bao giờ Eli cảm thấy buồn bực vì nghe phải một thanh âm gì đó, cũng chưa bao giờ niềm vui vô danh nào đó xuất hiện bất thình lình trong tâm trí lẫn con tim cậu như bây giờ. Toàn bộ phòng họp im phăng phắc, chỉ lảng vảng tiếng mưa rào rào ngoài kia và tiếng tim đập không ngừng (mà chỉ mình Eli nghe thấy).

"Để tôi tham gia trận đấu, Eli."

"Cậu ngốc à...", Eli không định hình được khẩu miệng mình vừa bật ra câu nói gì.

Hướng con ngươi nhìn người đối diện đang đứng sững trước cửa ra vào. Thân hình có nhiều vết trầy xước hơn so với ngày xưa, thậm chí có những vệt máu mới nếu ngoại trừ những dư âm ở chiến trường mang lại. Eli ôm lấy ngực trái, chớp mắt ba lần và mồ hôi loang lổ trên vạt áo choàng, cậu nuốt cái nghẹn ở cổ họng, tiềm thức như bị đóng băng vậy. Hẳn nhiên Aesop và William ngồi trong góc cuối cũng cảm thấy như vậy, có điều nếu so với Eli vẫn không ngạc nhiên bằng.

Cậu trai nhỏ với mái tóc màu nâu sậm cùng đôi mắt lá cây nắm chặt chiếc áo sơ mi, gương mặt hồng hào như có ai đã chăm sóc rất kĩ càng vội vã lên tiếng, trước khi Eli kịp nhận ra, cậu ta đã xông vào bên trong, hai tay nắm lấy chiếc áo choàng của nhà tiên tri bất động, ánh mắt cầu khẩn và xúc cảm rạo rực đong đầy như nắm cát.

JackNaib | elfenWhere stories live. Discover now