Chương 5: Dạ Khúc

8 0 0
                                    


Bóng đêm bao trùm căn phòng vắng lặng.

Từ khe hở giữa hai tấm màn cửa sổ màu đen, ánh trăng lạnh lẽo ghé vào, chiếu lên bóng người nằm yên trên giường. Đôi mắt nhắm lại, lông mi thật dài, mái tóc lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt, tương phản với làn da tái nhợt trông càng thêm thiếu sức sống. Sau lưng quấn đầy băng gạc trắng, đôi chỗ lấm tấm vài mảng đỏ sậm.

「Alo ? Vâng. Em biết, em xin nghỉ hôm nay nữa thôi nhé chị. Vâng, chào chị ạ.」

Cúp máy, một người con gái tóc ngắn đứng cạnh cửa sổ đi đến bên giường. Cô mặc một chiếc quần short ngang gối và một cái áo phông rộng rãi.

Cô gái ngồi xuống sàn nhà, chống cằm nhìn người vẫn yên tĩnh nằm bất động trên giường. Trên mặt không có dáng vẻ tươi cười hoạt bát như khi nhận điện thoại, chỉ còn hờ hững, thờ ơ. Giọng nói cất lên không mang theo độ ấm, đều đều như âm thanh điện tử.

「Này. Còn không tỉnh là tôi mặc xác chị đấy.」

Tuy lời nói khó nghe nhưng cô gái vẫn ngồi lại bên giường.

Tên ngốc này lại dây vào mấy chuyện xui xẻo. Bộ dạng nhếch nhác, lưng bê bết máu, vừa vào đến cửa đã ngã. Chẳng biết gặp phải phiền phức gì, thành ra thế này mà vẫn về được tới nhà. May mà hôm nay cô ở đây, nếu vài hôm nữa mới tới, chắc chỉ còn nước đến nhặt xác. Tên ngu ngốc này, đã bảo gặp chuyện thì cứ mặc xác nó, dù có can thiệp thì cũng không thay đổi được kết quả, chỉ tổ rước họa vào thân.

.

Mẹ kiếp, gần một ngày rồi!

Còn không tỉnh nữa thì dứt khoát vác tới bệnh viện rồi tính!

Khi cô gái sắp hết kiên nhẫn thì người trên giường hơi động, mi mắt như cặp rẽ quạt run run, chậm rãi mở ra. Cô tiến đến đỡ người trên giường ngồi dậy uống nước, rồi lại giúp cậu điều chỉnh tư thế. Một loạt động tác nhìn qua thô bạo nhưng thực ra chỉ dùng vừa đủ lực, cẩn thận né tránh những nơi bị thương.

Thấy người tỉnh lại còn hơi mơ màng, cô gái lên tiếng.

「Đừng nói là ngủ đến ngu người rồi đấy. Nhận ra tôi không?」

Cậu không đáp lại, thẫn thờ nhìn vào hư không.

Cô gái lui về phía sau, hạ thấp người, để gương mặt mình ngang tầm với người kia. Một tay giữ mặt cậu xoay lại, để đôi mắt trống rỗng vô định đối diện với mình, tay kia cầm lấy tay cậu áp lên má cô.

「Kuro. Tôi là ai ?」 Vẫn là âm thanh lạnh nhạt khó nghe, nhưng giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn. Nếu thật sự nghiêm trọng, nhất định phải đi bác sĩ thôi. Mặc kệ cái chướng ngại chết tiệt gì đó.

Không gian tĩnh lặng.

Căn phòng tối tăm chỉ dựa vào ánh trăng lờ mờ không thể nhìn rõ ai là ai. Mặc dù Kuro đang nhìn cô, nhưng trong đôi mắt không phản chiếu bất cứ điều gì, hoàn toàn tối đen, sâu thẳm.

Kuro yên tĩnh một lúc, đầu ngón tay vẫn đang đặt trên mặt cô gái giật nhẹ, khàn khàn mở miệng.

「Tsukumo... 」

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Sep 05, 2019 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Rain Stops, GoodbyeTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang