Chương 4: Kẻ Qua Đường Và Vầng Thái Dương

12 0 0
                                    

「Phù! Tờ cuối, tờ cuối cùng rồi. Ôi cha mẹ ơi, tạ ơn trời đất. Ngày chủ nhật hiếm hoi đáng ra phải ngồi nhà hưởng thụ thì lại phải đội nắng chạy nhong nhong thế này.」

Yuno thả người ngồi phịch xuống ghế, lấy hai tay quạt lấy quạt để. Tiết trời oi bức, nắng gắt hắt vào mặt, lại phải mặc bộ đồ ba nghìn lớp đi đi lại lại khắp công viên, đã vậy mùi mồ hôi trong phạm vi năm mét còn không ngừng xộc đến, viên tinh dầu của cô xem ra chẳng giúp được nhiều trong hoàn cảnh này. Đó cũng là lý do Yuno không thích nơi đông người.

Thấy Ichiko từ xa đi lại, Yuno đưa tay phủi phủi mặt ghế.

「Cậu xong rồi hả ? 」

Ichiko uể oải, buông thõng hai tay ngồi cạnh Yuno. Dáng vẻ xem chừng cũng kiệt sức.

「Ừ. Shiro đâu, chưa xong à. Khoan, mặt cậu đỏ hết lên rồi này, giờ nhìn ra dáng quỷ đại nhân rồi đấy. Haha !」Yuno vừa nói vừa đưa Ichiko chai nước, tiện tay béo béo má ai kia.

「Còn đùa được, mệt chết tôi rồi đây. Đợi đó, hồi phục năng lượng xong tôi gọi âm hồn lên ăn tươi nuốt sống cái đồ vô tâm nhà cậu ~ ! 」Ichiko trợn mắt hăm dọa.

「Âm hồn cũng có răng hả ...」Yuno lầm bầm.

「Này này này, làm cái gì đấy ?! Tránh ra mau ~ ! 」

Ngụm nước vừa nuốt còn chưa kịp trôi thì Ichiko chợt thấy vai mình nặng trĩu.

「Yên nào yên nào, tôi dựa chút thôi. Mùi ở đây nồng quá. 」

Yuno gần như dựa hẳn đầu lên vai Ichiko. Ichiko lớn lên ở một ngôi đền nên trên người nhỏ lúc nào cũng thoang thoảng mùi nhang khói nhàn nhạt, loại mùi hương này đối với Yuno mà nói giống như một liều thuốc an thần vậy. Dù xung quanh nồng nặc đủ loại mùi hương, chỉ cần Ichiko ở đây, cô sẽ bất tri bất giác mà quên đi chúng.

Việc này dường như đã trở thành thói quen của hai người, Ichiko bỉu môi không phản ứng nữa. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì nắng lại vô thức đỏ thêm. Gần ngay sát bên, nhỏ có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở nặng nề của Yuno, hôm nay cậu ấy thật sự mệt mỏi rồi. Ichiko không nói thêm gì, hai người chỉ ngồi lẳng lặng bên nhau. Khoảng thời gian yên lặng hiếm hoi giữa chốn đông người huyên háo.


Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong công viên...

「Yuno với Ichiko đâu nhỉ ? 」

Tôi uể oải lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, công viên lớn thế này, xem ra là lạc nhau mất rồi. Nghĩ thế, tôi mau chóng lấy điện thoại tìm tên Yuno.

「Chị ơi ! 」

Từ sau lưng vang lên giọng trẻ con lanh lảnh, tôi quay đầu lại, một cậu bé kháu khỉnh hướng về phía tôi nở nụ cười tinh ranh.

「Cái này tặng chị ! 」

Cậu bé dúi vào tay tôi thứ gì đó rồi nhanh chân chạy đi.

「... 」

Tôi ngẩn ngơ. Vừa nhìn xuống đã thấy trong tay có thêm một bông hoa giấy, một bông hoa giấy màu đen. Kèm theo mảnh giấy bé xíu xiu với dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc: 「Cố lên nhé. 」

Rain Stops, GoodbyeWhere stories live. Discover now