15 🐈 Bất tử

124 30 2
                                    

Những đoá hoa đỏ rực không tên cứ toả hương thoang thoảng. Trong giây lát cô cứ ngỡ mọi hoạt động xung quanh đều dừng lại, con người dần mờ đi như hư vô không thực, bản thân cô cũng lơ lững cùng chuyến xe buýt 12 giữa một khoảng mây trắng bồng bềnh.

Không còn đèn đường, không còn kèn xe, không còn những xa lộ bắt chéo nhau như những nhánh cây thô bần. Những gì trước mắt cô lúc này là một khoảng trời rực sáng với cái biển điểm dừng xe buýt có con số 12 dạ lên sáng bật.

Não cô ong lên một cảm giác đau nhói. Sarang vì đau mà nhíu mày lại, mắt híp theo.

Không mờ không tỏ, cô đã thoáng thấy bóng dáng anh được bao bọc trong luồn sáng dịu dàng.

Vẫn mái tóc vàng xơ phất phơ trong hương hoa dịu ngọt, vẫn điệu bộ đút tay vào túi và khuôn môi lạnh lùng ẩn hiện sau lớp áo dày. Anh vẫn xuất hiện với dáng vẻ vừa xa lạ lại vừa thân quen ấy.

Sarang dùng tay đấm mạnh vào đầu mình cho cảm giác ong óc chóng qua đi, đoạn xoay người đứng dậy xuống xe. Thế nhưng mọi sức lực dường như cạn kiệt. Cô ngồi xụp xuống, hai tay buông thõng mà nhìn thế giới xung quanh rõ dần, còn anh lại lần nữa biến mất, tường hoa cũng biến mất. Vẫn là mùi thuốc lá cay xè trên đầu mũi.

Sarang nhắm hờ mắt lại, định chợp mắt định tâm trong giây lát, thế nhưng làn nước mắt tuôn ra đến cô cũng chẳng kiềm lại được.

Sarang cảm thấy chứ, việc phép màu đang ở xung quanh mình. Cô cảm nhận được rằng bản thân đang ngày càng bất ổn, bất bình thường, bấp bênh và không tự tại.

Có cảm giác giống như bản thân đang ngày càng lạc loài ra khỏi vòng vũ trụ.

Giống như, hằng ngày, chỉ có một mình cô sống, chỉ có một mình cô cảm nhận được thời gian đang trôi qua trên từng ngọn gió.

Cô thấy mình không ổn chút nào, thật sự không ổn chút nào...

_Duong _

*mị comeback rồi nha TT

|hoàn| 🐾 park jimin-minific-mèo 🐾 Where stories live. Discover now