4🐈

240 39 0
                                    

Gió chuyển mùa lúc nào cũng lạnh mà mạnh. Từng đợt từng đợt dội vào tứ phía căn nhà nhỏ khiến cho hai cái cánh cửa sổ cứ đập lên lục đục liên hồi.

Thế nhưng âm thanh lại đều đều, như vỗ nhịp cho từng hơi thở của cô. Sarang nằm ườn ra trên cái giường nhỏ đối diện cửa sổ, hứng chịu từng đợt gió lùa lạnh buốt mà vẫn không thèm mở mắt.

Có vẻ như vì sự xuất hiện của thứ gì đó khiến cho nhịp sống của cô bị lệt đi. Những sự thay đổi đột ngột luôn làm cho con người ta khó thích ứng. Bằng chứng là cô đã rất mệt, thật sự mệt.

Anh đến khiến em mệt đến vậy sao, Sarang ?

Còn chẳng buồn nghĩ cho sức khoẻ của bản thân.

Ai đó khẽ chau mày, sau một hồi chần chừ đứng lên, anh đi đến bên cửa sổ, kéo hai cánh cửa sổ lại, cài khoá.

Đầu ngón tay khẽ khàng nhất có thể để không phải phát ra tiếng động. Anh thở phào, xoay người nhìn lại thì tâm can lại nổi cồn cào hơn.

Cô nương bừa bộn nào đó đang nằm đè lên tấm chăn nhăn nhún và phơi bày tứ chi với bão táp phong ba và hàng ngàn con muỗi đốt.

Cứ đà này không bị ốm lại bảo là phép màu.

Không còn cách nào khác, anh lại đánh liều kéo cái chăn ra, từ từ nhất có thể. Lưng anh khom xuống, hai chân dang rộng để giữ tư thế cân bằng, từng chút từng chút một kéo nhẹ tấm chăn.

Cái chăn được kéo từ từ ra, chậm rãi, mượt mà, được đến một nửa thì Sarang bỗng trở mình, nằm dịch vào trong, anh điếng người bất động toàn thân, trời thì lạnh mà sau gáy lại ứ đầy mồ hôi.

Cô gái của anh vẫn thở khì khì ngon giấc. Cái đồ yêu nghiệt ! Anh mới là người chịu khổ đây này !

Sau một hồi lâu, khi chắc chắn rằng Sarang đã lại chìm sâu vào giấc ngủ, anh mới lại kéo chăn, cuối cùng cũng kéo được hết ra mà phủ kín lên người cô.

Xong rồi đấy, cứ thế có phải ngày mai sẽ không lo bị ốm không ?

Không biết quý cô nương này bao nhiêu tuổi rồi, nào là từ nhỏ đã sống một mình, bố mẹ ly hôn, bà ngoại mất, tự di cư sinh sống, tự học tập, tự làm việc, tất cả tất cả đều là tự làm, mà nay lại phải để cho một con mèo phải nóng ruột lo lắng, thiệt không biết cái đồ quỷ này là quý cô trưởng thành thật hay giả đây.

Anh ấy chống hai tay ôm mặt nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ kia, chán quá thì đưa tay mát lạnh chạm lên điểm chính giữa hai chân mày, cô cảm nhận được, mày khẽ nhíu lại.

Anh thích thú nhìn cô, lại lần nữa đưa tay chạm lên mặt cô, nhưng lần này là trên chóp mũi đỏ hồng. Cô ngứa ngáy, đưa tay huơ huơ đuổi ruồi, miệng ưa lên một tiếng rồi chép chép xoay về phía khác.

Hệt như trẻ con, trưởng thành ở đâu sao anh không thấy. Jimin cợt nhả, muốn ôm trọn cô nhóc trong lòng, đành lật tung cái chăn lên, chui vào trong.

Mặc kệ, dù gì sứ mệnh của anh cũng là giúp cô hoàn thành những điều còn dang dở trong cuộc đời còn lại, vì thượng đế cho rằng cô gái nhỏ này còn nhiều điều chưa thể giải quyết, và những điều này sẽ trở thành những vướng bận khiến cô không thể bay nhẹ nhàng lên thiên đường sau khi chết.

Sứ mệnh của anh còn cao cả hơn cả Thần Đèn đấy. Vì thượng đế không hề giới hạn số lượng điều ước của cô, trước khi đi ông ta chỉ nói với anh:

"Thời hạn của cậu là một năm sáu tháng, hãy hoàn thành tất cả những tâm nguyện của cô gái, sau khi hoàn thành, cậu sẽ lại có một nhiệm vụ mới, và chính thức trở thành thiên thần bay lên bầu trời."

Giọng nói vang vọng quyền uy ấy cứ như văng vẳng bên tai anh. Anh chỉ gối đầu, cau mày nghĩ ngợi.

Cô gái nhỏ bỗng lại trở mình, xoay người lại đối mặt với anh.

Anh nín thở giây lát, sợ cô sẽ đột ngột nhận ra hơi ấm của một người bên cạnh.

Anh chỉ nằm gọn, sát cạnh bên cô, cảm nhận hơi ấm loài người mà mình chưa từng nếm trải.

Có lẽ vì có anh, Sarang ngủ ngon hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau, Sarang thức dậy mà không cần báo thức

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Sáng hôm sau, Sarang thức dậy mà không cần báo thức. Một tay vô thức mân mê cục bông kì lạ nào đó. Mắt vẫn còn nhắm nghiền, tâm chưa hề động đậy, vậy mà bàn tay cứ xoa xoa rồi nắn nắn, nghiện không thể tả.

Con mèo ấy đã ngọ nguậy từ lâu, nhũi nhũi cái đầu vào bàn tay mềm mại. Có vẻ như cảm thấy chưa đủ, nó đưa chiếc lưỡi nhọn ra liếm liếm lòng bàn tay cô. Sarang lúc này mới bừng tỉnh, giật mình cúi nhìn sinh vật lạ trong tay. Đôi mắt mở căng ra rồi lại dịu xuống. Hoá ra là của nợ này, làm cô cứ tưởng kẻ biến thái nào ghé thăm.

Này mèo, đồ yêu nghiệt nhà ngươi chui vào đây từ lúc nào thế ? Đừng nghĩ chị đây dễ dãi nhá, chị đây không hề thích mày tí nào đâu ! Đồ của nợ !

Cũng là cô gái đó, tối hôm ấy lại gọi anh là đồ của nợ, nhăn mày tay vỗ phạch phạch vào cái chỗ trống ngay bên cạnh mình trên giường, miệng hầm hố bảo 'lại đây !' vì mãi mà không ngủ được.

Anh cười hiền, đáp lại cô bằng một ánh nhìn khinh khỉnh.

-Meoww~~~

_Duong _

*Chap này siêu dài cho một minific :)) dương éo hiểu sao lại viết dài như vại :)) ép hiểu :))

|hoàn| 🐾 park jimin-minific-mèo 🐾 Where stories live. Discover now