7🐈

160 31 1
                                    

Sáng hôm nay không phải đi làm, vì giờ cô đã là một đứa thất nghiệp rồi.

Yirang dạo bước trên con phố tấp nập, lâu rồi mới được bước đi một cách chậm rãi như người bình thường như thế.

Con mèo trên tay cũng có vẻ thích dạo phố. Phải rồi, từ ngày nó về nhà cô đã là gần một tuần, vậy mà vẫn chưa từng được dắt ra ngoài.

Cô đưa tay vuốt ve cái đầu lông mịn, lòng chỉ chùn xuống vì không biết mấy ngày sau nên lấy cái gì mà nuôi mày đây.

Con mèo chỉ vểnh cái ria mép lên, nhủi đầu vào bàn tay cô, đôi mắt cong cong như đang cười.

Yêu nghiệt, còn biết làm nũng đấy !

Cô thở dài bước vào quán trà bên đường, nhẹ nhàng đặt cái đầu nhỏ tiểu quỷ lên vai, kiên nhẫn xếp hàng phía sau một đôi nam nữ.

Lát sau họ quay mặt ra, Sarang mới nhận ra là anh, người yêu cũ của cô, bên cạnh đang khoác tay anh là cô người yêu mới bé bỏng.

Anh thay đổi nhiều, theo chiều hướng tích cực lên, quần áo giày thể thao đều là hàng hiệu chất lừ, mái tóc cũng được tạo nếp kĩ càng. Bởi vậy mới nói, có bạn gái là con nhà giàu thì bề ngoài khác hẳn.  Cô lại nhìn qua cô gái bên cạnh anh, tự thấy mình thua kém.

"Sarang, lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ ?"

"Ừ, em vẫn vậy thôi anh."

"Em nuôi mèo à, anh nhớ hồi ấy em nói rất ghét mèo mà ?"

Hồi ấy anh cũng nói là sẽ mãi yêu em...

Thật ra chúng ta không nói dối, chỉ là chúng ta không biết rằng rồi có một ngày bản thân mình sẽ thay đổi. Có những thứ cần vứt bỏ, ta nên vứt bỏ. Những thứ nên quên đi, ta cũng không cần phải nhắc lại.

Cô đặt tay lên bộ lông mát lạnh, khẽ xoa xoa, môi mỏng chỉ cười nhạt.

"Giờ em thích rồi."

Cô cúi đầu, chân chạm chạm nền gạch, dù không buồn nhưng lòng cũng chạnh, vì thế nên khoé mắt mới cay cay. Tự nhiên nhớ mùi hương của anh quá.

Cũng may con mèo nhỏ dường như biết cô sắp khóc, quẩy cưỡng lên, miệng nhỏ kêu the thé.

Cô quính quá, cười vội.

"Sehun, em phải gọi đồ, con mèo hư này đói rồi, em phải cho nó ăn mới được. Anh đi trước đi."

Anh không nói thêm, chỉ cười.

"Ừ, vậy gặp lại em sau."

"Ừ, anh đi, hai người hạnh phúc nhé."

Cô vẫy tay sơ sài rồi quay vội vào trong quầy bán.

Nước mắt chảy ròng mặc dù đã từng cho rằng bản thân chưa từng yêu sâu đậm.

Có lẽ cảm giác mất mát, cảm giác cô đơn đang chính là thứ đang bao trùm lấy cô.

Sarang run người lên, chỉ biết lấy con mèo làm điểm tựa.

"Ước gì mình tốt hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút, khá giả hơn một chút, và có một chút sự tự tôn riêng, có phải bản thân sẽ không phải trông thảm hại như vầy không..."

Anh meoww lên một tiếng, phép màu lại xuất hiện trông cuộc đời cô.

Sarang thật sự đã tốt lên trông thấy.

***

_Duong 독_

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


_Duong _

*Ái chà chà ~~ Xem xem chúng ta có gì đây :-}}}

|hoàn| 🐾 park jimin-minific-mèo 🐾 Where stories live. Discover now