8🐈

148 34 0
                                    

Sau khi ăn sáng xong, cô vẫn chưa muốn về nhà, có vẻ con mèo muốn đi đâu đó khuây khoả một chút, thế là cô cứ hướng con đường chính đi mãi đi mãi.

Gặp qua mấy cái shop quần áo, chả hiểu sao mặt hàng đang hot mà sale ầm ầm, cửa hàng cao cấp sale lớn mà lại vắng khách. Cô cũng không định vào, vì giờ chả còn tiền nữa. Thế nhưng con mèo hư lại đùn đùn đẩy đẩy cái chân, móng vút sướt vào tay đau nhói, Sarang vội buông tay ra, con mèo nhắm thẳng bên kia đường, chạy vèo qua.

Mấy chiếc xe chả hiểu sao hôm nay lại chạy nhanh như tên bắn, cô hoảng hốt chạy theo tiểu yêu tinh, chỉ sợ nó đâm phải người khác.

Cuối cùng con mèo cũng dừng lại, Sarang thở phào đứng thẳng người lên, lúc này mới nhận ra bản thân đang đứng trong một cửa hàng quần áo cao cấp đắt đỏ nhất ở Seoul, chỉ nhìn sơ qua thôi mà mồ hôi đã ứa đầy.

Cô nhân viên ở đây trong còn giàu có hơn cô, đi lại kính cẩn chào.

"Xin kính chào quí khách, quí khách chính là khách hàng thứ 1000 của chi nhánh chúng tôi, thế nên công ty của chúng tôi có ưu đãi đặt biệt dành tặng quí khách..."

Cô mở căng mắt nghe tư vấn.

Cái gì ! Sale 75%, mua một tặng một !

Sarang mở to mắt nhìn qua con mèo, nó lại vểnh đuôi lên, ve vẩy.

Quả thật may quá, may quá may.

Nhưng mà...cô thở dài, một món ở đây phải bằng tiền lương cơ bản ba tháng của cô, có sale 90% cũng không phải là mức giá hợp lí đối với cô. Chưa kể hiện giờ trong túi cô còn có chưa tới 4000 won.

Sarang thở dài tiếc nuối, nhìn con mèo lại meoww lên một tiếng rồi đi lại nghênh ngang trong cửa hàng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo teng lên một tiếng, cô chầm chậm móc nó ra check tin nhắn.

[ Ngân hàng FPT: Bạn vừa nhận được 500.000 won vào tài khoản chính.]

Sarang đang há hốc mồm thì lại có tin nhắn đến.

[Số lạ: Sarang à, anh là Sehun đây. Anh vừa gửi trả em năm trăm ngàn won tiền học ba năm đại học mà khi xưa em đã giúp anh, anh biết là không đủ nhưng anh vẫn muốn nói rằng rất cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh khi đấy. Bạn gái anh không cho anh liên lạc với em nữa, nên anh thật sự xin lỗi. Nhưng nếu em có cần thêm cứ nhắn tin vào số máy này, anh sẽ gửi thêm.]

Ôi mẹ ơi, tiền từ trên trời rơi xuống là có thật !

Vì Sarang vốn chưa từng nghĩ sẽ đòi lại Sehun thứ gì.

Nhưng dù sao đấy cũng là tiền của cô, chi cho bản thân cô không có gì là sai cả.

Cô hất cằm qua con mèo cao ngạo kia, hai ánh mắt như có cùng tần số, chuẩn bị tiêu tiền !

-Meowww !

_Duong _

*Vốn fic này Dương viết ra với không một tâm huyết nào :)) cũng không hề quảng bá các thứ như các fic khác :(( cơ mà nay sao yêu nó quá :(( 

Lúc viết có cảm giác như Jiminie đang ở ngay kế bên mình vậy TvT~~~

Ngọt ngào lắm a~~

|hoàn| 🐾 park jimin-minific-mèo 🐾 Where stories live. Discover now