2. Rough Mornings

749 101 2
                                    

"Chúc mừng buổi sáng không mùi thuốc đầu tiên của em," Irene hơi lớn tiếng hơn cần thiết, ra rả bên tai Seulgi như một cái chuông--một cái chuông cực kì đáng ghét. Việc Irene bắt đầu vỗ tay cũng không khá khẩm gì hơn, chỉ khiến cô thêm nhăn nhó vì nhức đầu.

Sáng nay cô ngủ dậy trong tâm thế không ổn chút nào. Seulgi nhớ lại lúc mình rời giường và suýt thì không nhận ra kẻ trong gương. Hai mắt đỏ ngầu, môi khô và gò má trũng xuống. Người ngoài nhìn vào không chừng sẽ tưởng Seulgi bị ung thư giai đoạn cuối. Thật ra thì cô chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.

Seulgi tuân thủ vụ "không thuốc lá buổi sáng" đã được ba ngày nhưng dẫu về sau cô thích hút khi nào thì hút, thiếu đi một hai điếu như thường lệ đã có ảnh hưởng nhất định. Thuốc lá đối với Seulgi cũng thiết yếu như bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày vậy.

Không ngoa chút nào. Đó là thực tế. Cứ nhìn sắc mặt cô thì biết. Tất nhiên là buổi chiều cô nom đỡ hơn chút xíu. Nhưng buổi sáng, ôi buổi sáng ư, trông như ma xó vậy.

"Ờ..." Seulgi đáp theo kiểu mỉa mai thấy rõ.

Seulgi ngồi trên băng ghế, tay xoa thái dương cho bớt nhức. Mới nãy cô xem đồng hồ thì khoảng mười lăm phút nữa xe buýt sẽ đến.

Mười lăm phút chờ xe buýt.

Thêm ba mươi phút đến khi cô tới điểm dừng.

Và cuối cùng, năm phút đi bộ đi làm.

Cô phải chờ gần một tiếng mới được hút thuốc và vì Seulgi cảm thấy môi mình liên tục khô cứng, cô không chắc mình có thể trụ được bao lâu. Giờ khi không cô lăn đùng ra ghế thì cũng đừng lấy làm lạ.

Bắn tôi đi.

"Seulgi!"

Chất giọng the thé đáng ghét của Irene cắt ngang dòng suy tư của cô. Seulgi nhìn cô gái lù lù bên cạnh mình. Nàng ngồi đây từ khi nào vậy?

"Gì cơ?" Seulgi yếu ớt trả lời.

"Tôi gọi tên em cả chục lần rồi," Irene nghiêng đầu sang bên với đôi lông mày nhíu lại. "Em không nghe thấy gì sao?"

Và Seulgi chẳng biết mình mê sảng hay gì nhưng dường như trong giọng Irene có chút lo lắng.

"Không," cô đáp kèm theo một tiếng thở dài não nề. "Tại sao chị không đập hay lay gọi em?"

Chưa đầy một giây sau và, "Ối!"

Irene tấn công.

"Tôi không bạo lực đến mức đấy," Irene bĩu môi, trông có vẻ bị xúc phạm ghê gớm nhưng Seulgi biết nàng mà đem so với diễn viên cũng phải một chín một mười.

Một cơn đau nhói nhẹ trên thái dương khiến Seulgi nheo mắt, cố gắng hết sức lờ nó đi trong lúc bận dò xét Irene.

"Thật á? Chị vừa đấm tay em xong!" Cô bồi thêm bằng cách giơ cho Irene thấy mặt trên cánh tay phải mới bị đánh. Thực sự là cũng khá đau. Nhưng nghĩ lại thì, giờ làm gì còn chỗ nào trên người Seulgi không đau chứ. Ánh nắng chói vào mắt, họng ngứa ngáy, môi khô đến khó chịu, lồng ngực như bị dồn ép, và cô không thể ngừng bồn chồn tay chân. Trời ơi, cô vã thuốc lắm rồi. Seulgi liếm môi một lần nữa, cố gắng chịu đựng.

v-trans | seulrene | Smoke and PeppermintKde žijí příběhy. Začni objevovat